Hệ thống đe dọa tôi: 【Cậu không muốn khôi phục lại thành một người đàn ông bình thường nữa à?】
【Đừng quên, cơ thể hiện tại của cậu, cứ đến buổi tối là sẽ khó chịu lắm đấy.】
Đệt, sao không nói sớm.
Tôi vội vàng buông nắm đ.ấ.m đang đặt trên mặt Đàm Thận ra.
Sau đó dùng lực bóp chặt lấy mặt anh ta.
Lập tức đổi giọng, đè thấp xuống: "Này, anh là đồng tính nam à? Trùng hợp ghê, hay là chúng ta thử chút đi?"
"Cút."
"Lạnh lùng thế, ông đây phối với anh mà anh còn chưa thỏa mãn sao? Anh thích ai à, không lẽ là... đứa em trai suốt ngày bám đuôi anh kia chứ?"
Tôi cúi người, ghé sát vào tai anh ta, ác ý vạch trần sự mập mờ bất thường giữa anh ta và cậu em trai.
Đàm Thận lúc này vẫn chưa biết Đàm Nhạc chỉ là con nuôi của gia đình.
Anh ta chưa đến mức súc sinh như vậy.
Đối với Đàm Nhạc, anh ta hoàn toàn là một lòng yêu thương em trai hết mực.
Lại chẳng hề biết Đàm Nhạc từ lâu đã phát hiện ra thân phận con nuôi của mình, ngoài sáng trong tối không ngừng đưa tình với anh ta.
Hành vi cử chỉ đã sớm vượt quá giới hạn.
Chính vì thế mới khiến thứ tình thân kia biến chất. Để rồi 15 năm sau, anh ta phải c.h.ế.t trong một vụ tai nạn xe cộ do chính tay Đàm Nhạc sắp đặt.
Lúc hệ thống nói cho tôi biết toàn bộ sự thật này, tôi cười đến mức suýt chút nữa là bật ngửa ra sau.
Cái tên thích tỏ vẻ này hóa ra lại là một kẻ lụy tình.
Tôi cười quá trớn, cười đến mức bị quả báo.
Ngay ngày hôm sau liền mọc thêm "cái chỗ kia".
Mẹ kiếp.
Tại sao cứ nhất thiết phải là tôi đến cứu cái tên thích làm màu này chứ?
Nghĩ đến đây, tôi hung hăng nhéo mạnh vào thịt má anh ta.
Đàm Thận quay đầu né tránh động tác của tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu đang nói nhảm cái gì đấy?!"
Trông anh ta như thế này thuận mắt hơn nhiều rồi đấy.
Giống như một chàng trai nhà lành bị tên ác bá bắt nạt vậy.
Trong lòng tôi cũng không còn bài xích đến thế nữa, dù sao thì anh ta cũng sở hữu một gương mặt rất đẹp.
Vốn dĩ tôi đã thích đàn ông rồi.
Tuy rằng không thích kiểu mẫu này, nhưng nếu có thể công lược thành công, đè Đàm Thận dưới thân muốn làm gì thì làm, tôi nói đông anh ta không dám đi tây...
Hứng thú của tôi lập tức dâng cao, cúi đầu hôn mạnh lên môi anh ta một cái.
"Tôi thấy Đàm Nhạc thích anh lắm đấy. Nếu không muốn chuyện này bị người khác biết, thì anh tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi."
Anh ta không thể né tránh, bị tôi hôn một cái rõ đau.
Nhưng mà, môi cũng khá mềm đấy chứ.
Chơi đùa thỏa thích xong, tôi lau miệng, đứng dậy vẫy tay gọi đám đàn em rời đi.
Đám đàn em trợn mắt há hốc mồm, nhưng vẫn rất biết nể mặt đại ca là tôi đây.
Chờ đến khi đi ra khỏi con hẻm nhỏ, chúng mới ngơ ngác hỏi: "Đại ca, hôn cái thằng họ Đàm kia... là chiêu trò chơi xỏ mới à?"
"Tụi mày đừng quản, tao có tiết tấu của riêng tao." Tôi tùy tiện bịa ra một lý do, "Mày nhìn biểu cảm của nó lúc đó chưa? Hết phim làm màu luôn, buồn cười không?"
Tên đàn em cười hì hì: "Đại ca, hay là anh cũng hôn em một cái đi, biểu cảm của em chắc chắn cũng buồn cười lắm."
Tôi đá cho nó một cước: "Cút!"