Sau một đêm khó khăn, chật vật chịu đựng.
Tôi đã ngoan ngoãn hẳn ra.
Bắt đầu rầm rộ, không kiêng nể gì mà tiến hành "theo đuổi" Đàm Thận.
Ngay ngày hôm sau, tôi đã lái chiếc siêu xe mui trần màu đỏ của mình, ghé đầy hoa hồng đỏ ở ghế phó lái, đỗ ngay dưới lầu công ty của Đàm Thận.
Đang lúc kỳ nghỉ, Đàm Thận đến công ty nhà anh ta để thực tập.
Công ty nhà tôi ở ngay đối diện, nhưng tôi là loại bùn nhão không trát nổi tường, chưa bao giờ thèm đến.
Thế nên tôi có thừa thời gian để chặn đường Đàm Thận.
Chiếc xe rú ga rầm rĩ dưới tòa nhà công ty anh ta, cố tình gây rối trật tự công cộng.
Nhân viên chào đón lịch sự đến mời tôi rời đi, tôi bảo tôi đến tìm Đàm Thận.
Dứt khoát không đi.
Họ cũng chẳng làm gì được tôi.
Công ty nhà tôi và công ty nhà họ có mối quan hệ làm ăn qua lại, không thể trực tiếp xé rách mặt.
Hệ thống lại nhảy ra: 【Ký chủ, Đàm Thận xưa nay luôn thấp điệu, kiểu người anh ta thích là kiểu dịu dàng, ngoan ngoãn như Đàm Nhạc cơ. Cậu làm thế này kiêu ngạo quá, làm sao mà công lược nổi Đàm Thận?】
Tôi thèm vào mà nghe lời hệ thống.
Cái đứa này trước khi đến thì bảo là hỗ trợ tôi công lược, vừa mới đáp xuống đất liền bảo mình hết pin cần sạc.
Thỉnh thoảng mới ngoi lên một chút, mà chẳng đưa ra được một phương pháp công lược nào thực tế, hiệu quả và lọt tai tôi cả.
Hoàn toàn vô dụng.
Tôi lấy lệ với nó: 【Mày đừng quản, tao có tiết tấu của riêng tao.】
Không lâu sau, cô bé lễ tân xinh đẹp kia liền lon ton chạy tới, nhỏ giọng nói với tôi: "Cậu Kỳ, Đàm tổng nhỏ của chúng tôi bảo cậu lên trên."
Tôi khoe khoang với hệ thống: 【Thấy chưa? Người ta đã chủ động tìm tao rồi đấy.】
Hệ thống lập tức câm nín.
Tôi rút ra một cành hoa hồng, cầm trong tay.
Ném chìa khóa xe cho nhân viên chào đón.
Dặn dò: "Mang đống hoa này lên văn phòng Đàm tổng nhỏ của các người."
Sau đó, tôi nghênh ngang đi lên lầu.
Vừa mới bước vào văn phòng của Đàm Thận, anh ta đã một tay bóp chặt lấy cổ tay tôi, lôi tuột tôi vào phòng nghỉ bên trong.
Anh ta đè thấp giọng hỏi: "Kỳ Hoài Ân, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"
"Muốn anh chứ gì nữa."
Tôi chăm chú nhìn vào đôi môi của anh ta.
Cũng khá hồng đấy chứ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta mím môi một cái.
Tôi có chút không vui: "Anh còn hôn ai khác nữa à? Em trai anh?"
Chẳng lẽ bị tôi kích động quá đà, dẫn đến việc anh ta thực sự biến thành cầm thú mà động lòng với "em trai ruột" đấy chứ?
Sắc mặt Đàm Thận hơi cứng lại: "Không có."
Theo bản năng, anh ta đưa tay sờ sờ khóe môi mình.
Tôi tức thì hiểu ra, nhướn mày.
Người này bị hôn một cái mà vương vấn đến mức sờ môi suốt một đêm sao?
Chẳng trách là một kẻ lụy tình đáng chết.
Tôi cài cành hoa hồng trong tay vào túi áo sơ mi của anh ta.
Tiện tay sờ soạng một chút khối cơ n.g.ự.c săn chắc kia.
Sau đó nở nụ cười xấu xa hỏi: "Nụ hôn đầu của anh đấy à?"
Không đợi anh ta đẩy tôi ra, tôi đã ghé sát vào.
Dán chặt lên môi anh ta, cọ xát vào miếng thịt mềm mại kia.
Phả hơi thở cười khẽ với anh ta: "Để ý thế làm gì? Đó chẳng phải cũng là nụ hôn đầu của tôi sao?"
Tôi chỉ là muốn trêu chọc Đàm Thận một chút thôi.
Ai mà ngờ được câu nói nào đã chọc trúng tim đen của anh ta.
Anh ta cư nhiên lại lật ngược tình thế, áp sát người hôn tới tấp.
Vừa hôn vừa cắn, khiến đầu lưỡi của tôi bị cắn đến rách cả da.
Tôi thở dốc hổn hển, bám chặt lấy cánh tay săn chắc của anh ta, đầu ngón tay bấm sâu vào.
Cơ thể tuổi trẻ, sức định lực hầu như bằng không.
Bị hôn như thế này, khó tránh khỏi có phản ứng.
Tôi trước giờ không bao giờ để bản thân phải chịu uất ức.
Vừa cắn lưỡi anh ta vừa ú ớ thở dốc: "Đàm Thận, anh là chó à? Anh đừng có chỉ biết hôn không thế chứ."
Một tay tôi túm lấy ngọn tóc của anh ta, kéo ra phía sau để tạo khoảng cách.
Anh ta còn muốn rướn tới.
Hôn đến nghiện rồi cơ đấy.
Tôi dỗ dành anh ta: "Đừng hôn nữa, ngoan, cho tôi sờ một chút."