Mọc thêm 'cái chỗ kia' là có thể đi công lược kẻ thù không đội trời chung được rồi chắc?

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đàm Thận nhìn tôi.

Trên mặt anh ta vẫn còn vệt bầm tím bị tôi đ.ấ.m ngày hôm qua.

Hôm nay đã cùng tôi hôn đến mức thở hổn hển.

Mồ hôi từ bên thái dương của anh ta nhỏ xuống.

Gương mặt tuấn tú, góc cạnh phối hợp với ánh mắt có chút mờ mịt, lúc này lộ ra vài phần sắc khí dụ người.

"Ngốc c.h.ế.t đi được."

Cứ ngốc nghếch nhìn như vậy, chẳng biết tự tay động tác mà an ủi tôi gì cả.

Tôi mắng một câu, bàn tay đang bóp cánh tay anh ta trượt dần xuống, nắm lấy bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng của anh ta, các ngón tay đan chặt vào kẽ tay anh ta.

Dẫn dắt tay anh ta hướng về phía dưới thân tôi.

"Vuốt ve cho thật tốt vào, có được không? Hửm?"

Bộ phận mới sinh ra khiến chân tôi có chút bủn rủn.

Thế nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến ý chí thép của tôi.

Tôi từ trước đến nay luôn là một tổng công đại tài cơ mà.

Đàm Thận bị ý chí kiên định của tôi làm cho nóng bỏng một cái, tay đặt ở chỗ đó luống cuống không biết làm sao.

Tôi đành phải tự mình dẫn dắt anh ta, cảm nhận từng tấc một.

Cực kỳ tự đắc hỏi: "Thế nào? Hài lòng không?"

Những người bạn trai kiếp trước của tôi đều yêu thích không buông tay đấy.

Chỉ tiếc kiếp này bị hệ thống hố một vố đau đớn.

Trước khi Đàm Thận yêu tôi, tôi vẫn chưa thể sà vào vòng tay của thế giới hoa hoa lệ lệ bên ngoài được.

Giọng nói Đàm Thận khàn khàn: "Tuy rằng bản thân cậu rất tồi tệ, nhưng cái này... vẫn khá là đáng yêu."

"Cái gì mà đáng yêu," Tôi không hài lòng nhíu mày, "Ông đây thế này gọi là hùng vĩ!"

Về chuyện này, tôi có lòng tự tin tuyệt đối.

Nghĩ cũng không thèm nghĩ liền thò tay ra sờ Đàm Thận.

Mưu toan đả kích anh ta.

"Đậu má, anh có phải là con người không đấy?"

Tôi vội vàng rụt tay lại, cảm giác tay mình như bị bẩn luôn rồi.

Anh ta bật cười khẽ hai tiếng, cười đến mức mặt tôi lúc đỏ lúc trắng.

Tôi giơ tay nhéo mạnh vào n.g.ự.c anh ta một cái.

Đàm Thận hít vào một hơi khí lạnh, nhưng động tác hầu hạ lại càng thêm tận tâm tận lực.

Tôi cũng không còn rảnh rỗi để bận tâm đến lòng tự tôn đáng thương của mình nữa.

Đang định tận hưởng sự phục vụ của tên kẻ thù không đội trời chung này.

"Anh trai, anh có ở bên trong không?"

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hỏi han.

Tôi giật nảy mình một cái, mạnh mẽ đẩy Đàm Thận ra.

Chui tọt vào phòng vệ sinh đi kèm trong phòng nghỉ.

Chỉnh đốn lại quần áo.

Tuy rằng hiện tại tôi đang rầm rộ "theo đuổi" Đàm Thận, cũng chẳng sợ bị người khác phát hiện.

Nhưng tôi không có hứng thú làm ba cái chuyện này trước mặt người ngoài.

Chờ đến khi tôi thu xếp xong xuôi bước ra ngoài nhìn thử, trong văn phòng đã chất đầy hoa hồng do tôi gửi tới.

Tràn ngập bầu không khí lãng mạn.

Đứng trước mặt Đàm Thận là một thiếu niên thanh tú, yếu ớt.

Đứng cùng một chỗ với Đàm Thận cao lớn, thẳng tắp, trông chẳng khác nào một con gà nhiếp.

Trước đây đúng là không phát hiện ra, hai anh em nhà họ Đàm này trông chẳng giống nhau một chút nào.

Đàm Nhạc đang chỉ vào đống hoa kia, ánh mắt ướt át nhìn Đàm Thận: "Anh trai, đây là chị dâu tặng ạ? Sao em chưa từng nghe nói anh yêu đương thế? Chị dâu đang ở trong phòng nghỉ sao? Em vẫn chưa được gặp chị dâu nữa..."

Cậu ta hỏi dồn dập một chuỗi câu hỏi, Đàm Thận chỉ rặn ra được hai chữ: "Không phải."

Đàm Nhạc chẳng những không cảm thấy bị bỏ rơi.

Gương mặt nhỏ nhắn ngược lại còn sáng lên.

Vui mừng hỏi: "Là người theo đuổi anh trai làm ạ? Vậy để em giúp anh trai dọn dẹp sạch sẽ nhé?"

"Không cần." Đàm Thận lại nhanh chóng ngăn cản.

"Anh trai?"

Đàm Nhạc mím môi, ủy khuất đến mức sắp khóc.

"Anh rất thích người... tặng hoa này cho anh sao?"

Tôi vui vẻ khôn xiết, bật cười thành tiếng.

Đoán chừng là do hôm đó tôi đã vạch trần hành vi mập mờ giữa hai người bọn họ, nên Đàm Thận bắt đầu biết tị hiềm, tránh né rồi.

Đàm Nhạc muốn dùng chiêu luộc ếch bằng nước ấm, để Đàm Thận từng chút một động lòng với mình.

Kết quả bây giờ con ếch nhảy ra ngoài không cho luộc nữa.

Quá là thú vị đi.

Tiếng cười thu hút sự chú ý của hai người bọn họ, ánh mắt nóng rực đồng loạt dừng lại trên người tôi.

Đàm Nhạc nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn Đàm Thận, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Anh Hoài Ân, anh lại đánh nhau với anh trai em à?"

Tôi khép ngón trỏ và ngón giữa lại, hướng về phía Đàm Thận phóng một cái hôn gió.

Sau đó nhẹ bẫng trả lời: "Đúng vậy, hai đứa anh vừa mới đánh nhau trên giường xong đấy."

 

back top