Mọc thêm 'cái chỗ kia' là có thể đi công lược kẻ thù không đội trời chung được rồi chắc?

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sắc mặt Đàm Nhạc tức thì trắng bệch.

Môi run rẩy, gượng cười nói: "Anh Hoài Ân, anh thật khéo đùa..."

"Đâu có, đống hoa này cũng là tôi tặng đấy chứ."

Tôi sải bước đi tới, tùy tiện ngắt lấy một cành, lại cài vào chiếc túi áo trống rỗng trước n.g.ự.c Đàm Thận.

Cười hì hì nói với anh ta: "Đeo cho tử tế vào, đừng có mà gỡ ra đấy."

Anh ta hơi rủ rèm mi nhìn tôi.

Nào ngờ lại rất nể mặt mà "Ừ" một tiếng.

Chậc, đúng là một tên trai tân non nớt, cho chút vị ngọt là có thể câu dính rồi.

Cũng khá vui đấy chứ.

Đàm Nhạc đứng một bên chứng kiến màn tương tác mập mờ giữa tôi và Đàm Thận.

Dáng vẻ trở nên lung lay sắp đổ.

Thế nhưng vẫn ráng nặn ra một nụ cười khó coi: "Anh Hoài Ân, mối quan hệ giữa anh và anh trai em trở nên tốt đẹp như vậy từ bao giờ thế?"

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Sao thế? Ghen à?"

Sau đó bước đến gần cậu ta, theo thói quen đưa tay nâng cái cằm thon gọn của cậu ta lên.

Đầu ngón tay vân vê làn da mịn màng kia.

Nở nụ cười trêu chọc: "Đừng ghen nữa, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cậu và anh trai cậu đâu, hửm?"

Gương mặt Đàm Nhạc đỏ bừng lên ngay lập tức.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như hoa xuân, ánh mắt cũng theo đó mà gợn sóng lăn tăn.

Giây tiếp theo, từ cổ tay truyền đến một lực đạo cực lớn.

Đàm Thận bóp chặt lấy tay tôi, dùng sức cưỡng ép kéo tay tôi ra khỏi mặt Đàm Nhạc.

Hệ thống hét lên trong đầu tôi: 【Ký chủ! Cậu đang làm cái gì thế hả?! Tôi bảo cậu đi công lược Đàm Thận, chứ không phải đi công lược Đàm Nhạc.】

Tôi có chút ngượng ngùng.

【Ờ, xin lỗi nhé, quen tay mất rồi.】

Kiếp trước tôi thích nhất là kiểu mỹ nhân yếu ớt, dịu dàng như thế này.

Cứ hễ nhìn thấy là sẽ kích hoạt đoạn mã cơ sở của tôi.

Theo bản năng liền muốn trêu ghẹo một chút.

Suýt nữa thì quên mất Đàm Nhạc chính là "tình địch" của mình.

Xương cổ tay bị Đàm Thận bóp đến đau điếng.

Tôi muốn vùng ra khỏi tay Đàm Thận, nhưng lại bị anh ta siết chặt cứng.

Bầu không khí trở nên có chút quái dị.

Đàm Thận nói với Đàm Nhạc: "Tiểu Nhạc, không có việc gì khác nữa thì em về nhà trước đi."

Đàm Nhạc liếc nhìn tôi một cái, xoay người cắm đầu chạy ra khỏi văn phòng.

Đôi mắt tròn xoe đong đầy nước mắt.

Nhìn mà lòng tôi lại khẽ lay động một chút.

Cho đến khi một giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên bên tai tôi: "Kỳ Hoài Ân, cậu trêu chọc một mình tôi chưa đủ sao, đến cả Tiểu Nhạc mà cậu cũng muốn trêu chọc?"

Tôi hoàn hồn lại.

Chẳng lẽ Đàm Thận lúc này đã nảy sinh tình cảm với Đàm Nhạc rồi?

Chuyện này không ổn nha.

Tôi không muốn nhiệm vụ thất bại rồi phải giữ cái cơ thể quái dị này suốt cả đời đâu.

Chỉ có thể nghĩ cách khiến sự chú ý của Đàm Thận hoàn toàn va vào người tôi mà thôi.

Tôi nháy mắt với Đàm Thận: "Muốn tôi chỉ trêu chọc một mình anh thôi à? Vậy thì phải xem biểu hiện sau này của anh thế nào đã."

Sắc mặt anh ta âm trầm, cắn răng gật đầu.

 

back top