Mọc thêm 'cái chỗ kia' là có thể đi công lược kẻ thù không đội trời chung được rồi chắc?

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Có chuyện gì thế?" Cửa phòng bị đẩy ra, Đàm Thận sải bước đi vào, "Cái gì sai bét cơ?"

Tôi bị hệ thống nói trúng tim đen, tức giận đùng đùng nhỏm dậy. Né tránh bàn tay đang muốn tới dìu tôi của anh ta.

Tùy tiện bịa ra một lý do: "Vị trí của chúng ta sai bét rồi. Kỹ thuật của anh quá tệ, sau này đừng có tới tìm tôi nữa."

Lúc này tôi căn bản không có tâm trí đâu mà đối mặt với anh ta. Tôi lê cái thân xác nặng nề, lách qua người anh ta, vội vã rời khỏi phòng.

Đi xuống lầu.

Đàm Thận bám sát ngay sau lưng tôi, vươn tay muốn nắm lấy tay tôi.

"Kỳ Hoài Ân, cậu làm cái gì thế?"

Tôi hất tay anh ta ra: "Tôi chẳng muốn làm cái gì cả, Đàm Thận, anh đừng có quấn lấy tôi nữa."

Mấy người ở phòng khách đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang. Chính là bố mẹ nhà họ Đàm, còn có cả một Đàm Nhạc đang quỳ rạp dưới đất.

Tôi khựng cứng người ngay tại chỗ.

Đàm Thận chộp lấy cổ tay tôi, hỏi tôi: "Ăn tủy bén vị rồi thì cậu liền phủi m.ô.n.g không cần nữa sao?"

Giọng điệu chẳng thèm đè thấp xuống một phân nào.

Vành tai tôi nóng bừng lên. Tôi vội vươn tay bịt miệng anh ta lại. Bậc bề trên còn đang ở đây cơ mà, Đàm Thận sao cái loại lời nói gì cũng dám thốt ra ngoài thế hả?

Bác trai họ Đàm cười ha ha đánh trống lảng: "Là Tiểu Ân à, lại xảy ra mâu thuẫn gì với Đàm Thận rồi?"

Dì Lâm dịu dàng mỉm cười: "Chắc chắn là Tiểu Thận có chỗ nào làm chưa tốt rồi, dì thay mặt nó xin lỗi con nhé. Tiểu Ân, lát nữa ở lại dùng bữa trưa đi, dì sẽ đích thân vào bếp, có được không?"

Hành vi cử chỉ của tôi và Đàm Thận mập mờ đến thế, vậy mà hai người bọn họ lại chẳng lộ ra một chút kinh ngạc nào. Ngược lại tựa như đã chấp nhận chuyện này với tốc độ ánh sáng vậy.

"Ăn cơm thì thôi ạ, dì Lâm, con còn có việc, xin phép đi trước."

Đang chuẩn bị chuồn lẹ, Đàm Thận vẫn giữ chặt lấy tôi không buông.

Đàm Nhạc đột nhiên thẳng lưng lên, lớn tiếng nói: "Bố, mẹ, con đối với anh trai là chân tâm thật lòng! Anh Hoài Ân chỉ là đang đùa giỡn tình cảm của anh trai mà thôi..."

Một tiếng "chát" vang lên vang dội, ngắt ngang lời nói của cậu ta.

Đàm Nhạc xưa nay luôn được cưng chiều, lúc này cư nhiên lại bị bác trai họ Đàm thẳng tay tát cho một cú. Cậu ta ôm lấy một bên mặt, không thể tin nổi nhìn người bố nuôi của mình.

"Bố! Con nói sai cái gì sao?!"

Bác trai họ Đàm kiềm chế cơn giận dữ: "Câm miệng! Đàm Nhạc! Mày muốn hủy hoại anh trai mày có phải không?!"

Dì Lâm vành mắt đỏ hoe, không hề ngăn cản động tác của chồng. Dì chỉ phẩy phẩy tay, nói với Đàm Thận: "Tiểu Thận, con cùng Tiểu Ân ra ngoài đi dạo một chút đi, nói chuyện cho thật tốt vào. Bố mẹ còn có lời muốn nói với em trai con."

Đàm Thận kéo tôi đi ra ngoài. Lần này, tôi không vùng vẫy thoát khỏi tay anh ta nữa.

 

back top