Mọc thêm 'cái chỗ kia' là có thể đi công lược kẻ thù không đội trời chung được rồi chắc?

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đàm Thận lôi tuột tôi vào trong chiếc xe tôi đỗ trước cửa nhà anh ta ngày hôm qua. Anh ta khởi động xe, chở tôi lao ra khỏi khu biệt thự.

Bầu không khí trong xe vô cùng áp lực.

Tôi lén lút nhìn anh ta. Lông mày anh ta nhíu chặt, tràn đầy tâm sự, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ là đang đau lòng cho đứa em nuôi kia của mình sao? Dù sao thì người ta cũng có mười mấy năm tình cảm gắn bó.

Kiếp trước, hai người bọn họ đến cuối cùng vẫn cứ dây dưa không dứt. Lúc xảy ra tai nạn trên cùng một chiếc xe, Đàm Thận bị đ.â.m đến mức thịt nát xương tan, còn Đàm Nhạc chỉ bị một chút vết thương ngoài da, vẫn sống nhăn răng ra đấy thôi.

Xem ra là Đàm Thận đã chắn cho cậu ta phần lớn lực sát thương rồi. Vào thời khắc sinh tử, thậm chí còn nguyện ý c.h.ế.t vì cậu ta.

"Nếu anh đau lòng cho Đàm Nhạc," Tôi lẩm bẩm, "Thì anh quay lại đi chứ, đón cậu ta ra ngoài luôn."

"Cái gì?" Đàm Thận nhíu mày liếc tôi một cái.

"Anh không phải đang nghĩ đến Đàm Nhạc sao?"

"Không phải." Đàm Thận phủ nhận suy đoán của tôi, nhưng sau đó lại tiếp tục im lặng không nói lời nào.

Bẵng đi một lúc lâu. Xe bỗng dừng khựng lại trước một cửa hàng bán đồ chơi người lớn.

Tôi nhìn cái cửa tiệm nhỏ đang thắp ánh đèn màu hồng phấn kia, trong mắt tràn ngập dấu chấm hỏi.

Đàm Thận cởi dây an toàn, tiện tay rút luôn chìa khóa xe của tôi. Bước xuống xe, khóa cửa lại. Trước khi bước vào cửa hàng kia, anh ta còn cách một lớp kính cửa sổ dặn dò tôi: "Tôi đi mua chút đồ. Cậu chẳng phải chê kỹ thuật của tôi không tốt sao? Cho tôi chút cơ hội đi, tôi sẽ luyện tập thật tốt."

Cái đệt? Đàm Thận bị chập mạch rồi hả?

Đàm Thận rất nhanh đã xách một túi đồ lớn quay trở lại. Tôi liếc mắt nhìn qua, bên trong toàn là mấy thứ đạo cụ có hình thù kỳ quái. Thậm chí còn có vài cuốn sách nhỏ hướng dẫn kỹ thuật nữa chứ. Bỗng chốc cảm thấy mù mắt luôn rồi.

Tôi tức không chịu nổi, chất vấn: "Đàm Thận, trong đầu anh ngoài mấy cái phế liệu màu vàng ra thì còn có cái gì nữa không hả?"

Đàm Thận nhìn tôi một cái, giọng điệu trầm trầm: "Chính cậu nói kỹ thuật của tôi không tốt, đòi đá tôi cơ mà. Kỳ Hoài Ân."

Tôi cứng họng, há miệng mấy lần, đầu óc bỗng nhiên chập mạch một phát.

"Anh... em trai anh còn đang ở nhà chịu đòn kìa! Anh không phải cũng thích em trai anh sao? Cậu ta yêu anh như thế, anh không quay về giúp cậu ta à?"

Lời vừa thốt ra ngoài, tôi liền ảo não ngậm miệng lại. Thật ra tôi cũng chẳng muốn Đàm Thận quay về vào lúc này đâu, vạn nhất anh ta thực sự bị Đàm Nhạc làm cho cảm động thì sao.

Giọng của hệ thống thình lình vang lên: 【Ký chủ, Đàm Thận và Đàm Nhạc kỳ thực chưa từng ở bên nhau đâu. Kiếp trước, sau khi Đàm Nhạc bỏ thuốc Đàm Thận xong, liền giả vờ như mình bị Đàm Thận cưỡng bức, dùng sự trong sạch của bản thân ép buộc Đàm Thận phải chịu trách nhiệm. Hai người họ mới dây dưa lâu như thế.】

【Kiếp trước, lúc hai người họ gặp tai nạn xe cộ, cũng là do Đàm Nhạc cướp lấy vô lăng, cố tình khiến phía Đàm Thận đối diện trực diện với hướng chiếc xe lao tới.】

Cùng lúc đó, Đàm Thận bật cười khẽ một tiếng, ngược lại trông còn có vẻ rất vui mừng: "Tôi từ trước đến nay chỉ xem Đàm Nhạc là em trai mà thôi. Bố mẹ hôm nay phạt nó, là bởi vì nó dám bỏ thuốc vào trong ly nước của tôi, thủ đoạn quá bẩn thỉu."

"Không có gì ngoài ý muốn thì gia đình sẽ sắp xếp cho nó ra nước ngoài."

Tôi ngẩn người, ngước mắt nhìn về phía Đàm Thận.

Đàm Thận đến cả mặt mũi cũng không thèm cần nữa, nói với tôi: "Tôi đây là lần đầu tiên đấy nhé, Kỳ Hoài Ân, Ân Ân, cậu đã trêu chọc tôi rồi, lại còn cùng tôi ra mắt gặp phụ huynh nữa, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi."

 

back top