Mọc thêm 'cái chỗ kia' là có thể đi công lược kẻ thù không đội trời chung được rồi chắc?

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đàm Thận ăn vạ ở căn hộ của tôi không chịu đi nữa rồi. Anh ta bảo Đàm Nhạc đang làm loạn ở nhà, hiện tại anh ta không thích hợp để quay về.

Tôi muốn đuổi anh ta đi. Liền nhìn thấy anh ta đang cầm mấy cuốn sách nhỏ dạy kỹ thuật kia lên chăm chú nghiên cứu. Còn khiêm tốn hướng về phía tôi thỉnh giáo: "Trên này nói tư thế này tương đối dễ dàng tiếp nhận hơn, Ân Ân, lần tới chúng ta thử chút nhé?"

"Ai cho phép anh gọi tôi như thế?" Mặt tôi tức thì nóng bừng lên. Tôi đập cửa rầm một cái rồi trốn biệt vào trong phòng. Cũng quên bẵng luôn cái việc đuổi người đi.

Vừa đến buổi tối, cơ thể lại bắt đầu hành hạ tôi.

Tôi đẩy cửa phòng ra, Đàm Thận vẫn đang ở ngoài phòng khách chưa đi. Cơ thể tôi không nghe theo sự điều khiển của lý trí nữa, cứ thế quấn lấy người anh ta, sờ soạng khắp nơi.

Anh ta bắt lấy tay tôi, nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Ân Ân, tôi đã học hành chăm chỉ rồi."

Tôi sờ loạn trên người anh ta: "Anh nằm sấp xuống đi, tôi muốn ở trên."

Anh ta ngoan ngoãn nằm xuống, phục vụ tôi một cách vừa không an phận lại vừa quen tay, thành thục. Cuối cùng tôi bị kích thích đến mức nước mắt giàn giụa khắp mặt.

Nghe thấy anh ta ở bên tai tôi khẽ dỗ dành: "Ân Ân, cho tôi vào đi, lần này sẽ không đau đâu..."

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thẳng cẳng đá Đàm Thận xuống giường. Đau đến mức tôi f răn trợn mắt.

"Đàm! Thận!"

Đàm Thận xin lỗi tôi: "Xin lỗi mà Ân Ân, chỗ đó của cậu nhỏ quá, lần sau tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để dỗ dành nó thật tốt."

Tôi càng nghe càng thấy bốc hỏa. Hung hăng mắng anh ta: "Câm miệng, tối nay anh không được phép bước vào phòng của tôi nữa!"

 

back top