Mọc thêm 'cái chỗ kia' là có thể đi công lược kẻ thù không đội trời chung được rồi chắc?

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bị chọc thủng lời nói dối, tôi chẳng hoảng loạn lấy một phân.

Ngược lại còn đắc ý không thôi: "Sao nào? Trong lòng thấy bất bình rồi à?"

"Đúng thế."

Đàm Thận vành mắt đỏ bừng, cực kỳ thẳng thắn thừa nhận.

Tôi trêu chọc anh ta thành ra nông nỗi này. Thậm chí nửa đêm nửa hôm anh ta chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm chạy ra ngoài. Vậy mà tôi lại bình tĩnh đến thế. Điều này khiến anh ta có chút khó lòng chấp nhận.

Tôi mỉm cười, xoa xoa tóc anh ta, chậm rãi bảo: "Tôi gạt anh đấy. Thế anh không biết tự mình tới đây, biến lời nói dối của tôi thành sự thật à?"

Hơi thở của anh ta bỗng nghẹn lại.

Anh ta cũng chẳng thèm quản đây có phải là đang ở trên đường cái hay không, liền bắt đầu hầu hạ tôi.

Tôi túm lấy tóc sau gáy anh ta, thở dài một tiếng thườn thượt.

Tôi nói chuyện với hệ thống trong đầu: 【Hệ thống, cái thứ rách nát kia chừng nào mới chịu biến mất khỏi người tao hả?】

So với việc ở trong một cái không gian chật hẹp thế này, tôi vẫn thích cảm giác thẳng thắn gặp nhau trên chiếc giường lớn hai mét hơn. Chỉ tiếc hiện tại cơ thể quái dị, tôi không muốn để lộ mặt kỳ lạ này trước mặt Đàm Thận.

Làm gì có tổng công đại tài nào mà trên người lại mọc ra cái thứ kia chứ?

Giọng của hệ thống mang theo vài phần có tật giật mình: 【Cứ yên tâm đi ký chủ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cậu nhất định có thể khôi phục lại bình thường.】

Tôi thấy là lạ, nhưng tình hình trước mắt chẳng cho phép tôi nghĩ ngợi nhiều nữa.

Đàm Thận lau lau miệng.

Tôi nheo mắt nhìn anh ta, nghi ngờ cái tên trước mặt này bị con yêu tinh hút tinh khí nào nhập xác rồi cũng nên. Trông anh ta thế mà lại hồng hào, rạng rỡ hẳn ra, làm gì còn cái vẻ mặt c.h.ế.t trôi lạnh lùng như trước kia nữa.

"Tôi đặt một cái khách sạn nhé?" Anh ta ghé sát lại, đè thấp giọng hỏi tôi.

"Về nhà anh đi," Tôi đảo mắt một vòng, "Giường của đại thiếu gia nhà họ Đàm không đủ lớn chắc?"

Dù sao thì vẫn chưa đến mốc thời gian cơ thể tôi bắt đầu hỗn loạn mỗi đêm. Vào quấy tung một trận, chặt đứt khả năng dây dưa giữa anh ta và Đàm Nhạc rồi chuồn lẹ thì vẫn còn kịp.

Yết hầu Đàm Thận lăn lộn: "Ở nhà còn có người khác."

Tôi lấy làm lạ: "Anh sợ người ta phát hiện anh đi theo tôi à?"

Kiếp trước anh ta còn dám cùng đứa em trai nuôi lớn lên từ nhỏ làm ra bao nhiêu chuyện thị phi, giờ lại sợ cái việc này?

Đàm Thận bật cười: "Không sợ."

Tôi dang rộng hai tay, sai bảo anh ta một cách đầy lý do lý trấu: "Tôi hết sức rồi."

 

back top