Thể lực của Đàm Thận tốt thật sự.
Anh ta bế thốc tôi từ dưới xe đi thẳng vào hoa viên nhà anh ta, mở cửa, leo lên tận tầng ba. Sau đó rót cho tôi một ly nước.
Tôi uống một ngụm.
【Ký chủ, cậu uống phải nước có bỏ thêm "gia vị" rồi.】 Hệ thống u uất nhắc nhở.
"Phụt ——"
Tôi phun sạch ngụm nước còn chưa kịp nuốt trong miệng ra, vội vàng "phương phương phương" nhổ liên tục.
Phun sạch sành sanh lên người Đàm Thận.
Áp suất xung quanh người Đàm Thận thấp đến cực điểm, anh ta nghiến răng gọi tên tôi từng chữ một: "Kỳ, Hoài, Ân."
Tôi nhíu mày, đang định giải thích tôi không phải cố ý nhắm vào anh ta.
Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại tới: 【À, Đàm Nhạc cũng đang ở trên giường của Đàm Thận kìa.】
Tôi lập tức bật tung người dậy, tốc phăng tấm chăn ra.
Đàm Nhạc đang trần như nhộng nằm trên giường, uốn éo tạo một tư thế đầy vẻ mời gọi dụ dỗ.
"Anh trai..."
Cậu ta chậm rãi quay đầu lại.
Vừa nhìn thấy là tôi, lời còn chưa nói hết đã tức khắc biến điệu thành một tiếng hét chói tai. Cậu ta vội vã co rụt người lại thành một cục, nỗ lực che đậy cơ thể gầy gò của mình.
Tôi chỉ tay vào giường, vừa ăn cướp vừa la làng: "Anh tự nhìn lại mình đi, em trai anh còn đang ở trên giường kìa, thế mà anh đã dám dẫn tôi về nhà anh."
Sắc mặt Đàm Thận thay đổi. Anh ta đưa tay che mắt tôi lại: "Đàm Nhạc? Sao em lại ở đây?"
Thế mà còn không cho nhìn.
Tôi bĩu môi, quăng trả tấm chăn trong tay về chỗ cũ.
Cái vóc dáng kia của Đàm Nhạc thì có gì đáng để nhìn chứ. Đàn bà nhìn vào thì chê cười, đàn ông nhìn vào thì yếu sinh lý. Còn chẳng bằng bức ảnh Đàm Thận gửi cho tôi. Dưới ánh đèn phòng tắm, cơ thể hiện lên một loại kết cấu như tượng điêu khắc bằng ngọc thạch, những giọt nước đọng trên cơ bụng, chậm rãi trượt dài xuống dưới...
Tôi nuốt nước bọt một cái, hơi thở có chút nóng rực.
Chỉ uống có một chút xíu nước thôi mà, tác dụng thuốc lại mạnh đến mức này sao?
"Anh trai," Đàm Nhạc cuống cuồng vơ tấm chăn quấn chặt lấy người, nước mắt chực trào mà bày tỏ, "Em chỉ là... em chỉ là thích anh thôi mà..."
"Ra ngoài, chúng ta là anh em."
"Có phải ruột thịt đâu!"
"Cút."
Đàm Thận vô cùng lạnh lùng, dứt khoát, chẳng còn chút dáng vẻ cưng chiều em trai như ngày xưa nữa. Anh ta túm lấy cái đống chăn lù lù kia, trực tiếp đuổi Đàm Nhạc ra khỏi cửa. Sau đó, một tiếng "bùm" vang lên, cửa phòng bị đóng sầm lại.
Chút nước vừa nãy đương nhiên không có dược lực mạnh đến thế. Nhưng tôi đã từng bị hệ thống gài bẫy. Cứ mỗi đêm là cơ thể tôi vốn dĩ sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn rồi. Chút nước kia chỉ khiến cơn hỗn loạn của tôi kéo đến sớm hơn mà thôi, hại tôi không kịp rút lui khỏi nhà họ Đàm.
Toàn thân tôi đã nóng nực đến mức không chịu nổi.
Tôi từ phía sau quấn lấy Đàm Thận, thò tay bóp m.ô.n.g anh ta một cái: "Hửm? Mỹ nhân nhỏ, ngoan ngoãn nằm xuống đi, thiếu gia đây sẽ thương yêu anh."
Anh ta xoay người lại, đôi môi mỏng mím chặt ở trước mặt tôi mấp máy. Trông có vẻ rất dễ hôn.
Tôi hơi kiễng chân lên, lười nghe anh ta lải nhải cái gì, trực tiếp áp môi hôn lên.
Cứ thế hôn loạn một hồi.
Sau đó tôi thở dốc hổn hển hỏi: "Mỹ nhân nhỏ... anh... sao anh lại cao hơn tôi một chút thế...? Tôi không thích kiểu người như anh đâu..."
Hôn một cái thôi mà bắt tôi kiễng đến mức bủn rủn cả chân. Cơ thể cũng cứng ngắc hết cả rồi.
Sắc mặt Đàm Thận đen xì, âm trầm nói: "Cậu đã không thích kiểu như tôi, thế còn đến trêu chọc tôi làm gì? Muộn rồi."
"Nhưng anh đẹp trai mà." Tôi hi hi cười, "Tôi chính là thích mấy người có gương mặt đẹp..."
Tôi "chụt chụt" hôn thêm vài cái lên mặt anh ta.
Đàm Thận được dỗ cho xuôi lòng, liền ôm ngang hông nhấc bổng tôi lên bảo: "Giường bẩn rồi, đừng ở đây."
"Không được, cứ ở đây cơ."
Tôi đạp hai cái chân dài, sống c.h.ế.t không chịu đi chỗ khác.
Đàm Thận hết cách, đành phải trưng cầu ý kiến của tôi: "Vậy phòng tắm có được không?"
"Chỗ nào cũng được, nhanh lên đi, tôi khó chịu lắm..." Tôi nghẹn đến mức vành mắt đỏ hoe, cứ thế vặn vẹo trong lòng n.g.ự.c anh ta.