Cậu học sinh mới chuyển đến lớp bên cạnh là một thiếu gia nhà giàu chính hiệu.
Nghe đồn cậu ta mới vừa tròn mười chín tuổi nhưng cả người toàn đồ hiệu, chiếc đồng hồ trên tay trị giá tới ba mươi triệu tệ, ngay cả đôi tất cũng là hàng kèm cao cấp của một hãng xa xỉ nào đó.
Trong trường còn lưu truyền một tin đồn khác: Cậu ta đặc biệt đẹp trai.
Vừa xuất hiện đã nẫng tay trên danh hiệu nam thần trường học của tôi.
Tôi là đại ca của đám học sinh cá biệt trong trường, lại bằng tuổi mười chín với cậu ta. Đám đàn em cứ ngỡ tôi sẽ nổi trận lôi đình, lập tức tập hợp nhân thủ để dạy cho cậu ta một bài học.
Nhưng tụi nó đâu biết rằng, ở sau lưng, tôi đã thầm cảm ơn tổ tông mười tám đời nhà cậu ta rồi.
Có cậu ta đứng ra thu hút hết đám oanh yến cuồng nhiệt kia, cả tuần nay tôi được thanh tịnh hơn hẳn. Ngay cả đi ăn cơm cũng không còn bị ai vây xem, tranh thủ thời gian đó tôi còn học thêm được vài từ vựng.
Tôi chân thành cảm ơn vị cố nhân họ Cố kia từ tận đáy lòng.
Cho đến ngày có kết quả kỳ thi tháng lần thứ ba của học kỳ này.
Cố Trạm đã cướp mất vị trí hạng nhất toàn khối của tôi.
Tiền học bổng của hạng nhất và hạng nhì chênh lệch nhau tới mười lần.
Điều này đồng nghĩa với việc cậu ta đã tước đi chín mươi phần trăm số tiền học bổng của tôi.
Và nó cũng có nghĩa là cuối tuần này, tôi phải đi tìm thêm năm công việc làm thêm nữa mới có thể bù đắp được vào khoảng trống đó.
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Đám đàn em cũng sụp đổ thay tôi:
"Mẹ kiếp, cái thằng cha chuyển trường thích làm màu này, dám lên mặt với anh Ngôn của tụi này sao?!"
"Chúng ta phải dạy cho nó một bài học!"
"Ủng hộ đại ca cho nó biết tay!"
Mọi người người một câu tôi một câu, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa lòng của tôi.
Tôi bị tụi nó nói đến mức động lòng: "Dùng vũ lực cảnh cáo cậu ta một trận, cậu ta thật sự sẽ bỏ thi hạng nhất sao?"
Là một học sinh ba tốt, tôi không thường xuyên đánh nhau ẩu đả.
Được tụi nó nhận làm đại ca chẳng qua là vì một lần tình cờ đi ngang qua, thấy tụi nó bị học sinh khóa trên bắt nạt nên tôi mới ra tay giúp đỡ chút đỉnh.
Lúc này, đám đàn em gật đầu như giã tỏi:
"Chắc chắn có tác dụng mà anh Ngôn, cậu ta đâu có thiếu tiền!"
"Em dò hỏi rồi, thằng nhóc đó thật ra là con riêng của một hào môn, mẹ cậu ta đang bị chính thất đối phó, căn bản không có thời gian ngó ngàng gì đến cậu ta đâu!"
"Bây giờ cho cậu ta nếm chút đau khổ để răn đe, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất..."