Mối quan hệ không có sự giao dịch

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kế hoạch do đám đàn em vạch ra vô cùng chi tiết và chu toàn.

Nhưng khi thực hiện, tôi đã lấy lý do chuyện bé xé ra to để từ chối sự giúp đỡ của tụi nó.

Cái lũ đầu gấu này ra tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả.

Tôi sợ lời cảnh cáo còn chưa kịp nói ra thì cái thân hình mảnh khảnh của mọt sách kia đã bị đánh cho nhừ tử rồi.

Thế nên vào buổi chiều ngày nghỉ tháng.

Một mình tôi đứng canh ở cửa lớp bên cạnh, chặn đường Cố Trạm.

Cố Trạm trông rất khác so với những gì tôi tưởng tượng.

Cậu ta không đeo kính gọng đen, chỉ có hai quầng thâm mắt; gương mặt lạnh lùng ra vẻ chán đời, bộ đồng phục rộng thùng thình lớn hơn kích cỡ của tôi một size.

Thấy tôi chặn ở cửa, cậu ta có chút thiếu kiên nhẫn, tự mình đeo tai nghe vào rồi uể oải nói:

"Tỏ tình à? Không thích, không nhận, cút."

Não tôi lập tức đứng hình.

Hóa ra trên đời này lại có người nhìn vào gương mặt này của tôi... mà thốt ra được những lời như vậy?

Nhưng vì cậu ta là người bất lịch sự trước.

Tôi đứng thẳng lưng, không một chút chột dạ mà bịa ra lời nói dối để làm việc xấu.

Cố Trạm là một người thông minh.

May mắn thay, tôi cũng vậy.

Tôi dùng vài câu ba hoa quay cậu ta như chong chóng, cuối cùng cũng khơi dậy được sự hứng thú của cậu ta, khiến cậu ta kiên nhẫn bước lên xe buýt cùng tôi.

Nhà kho bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô.

Trong vòng bán kính năm dặm không một bóng người, có gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa.

Sau khi xuống xe buýt, chúng tôi đi từ lúc hoàng hôn đến khi trời sập tối mới tới được căn nhà kho đó.

Bên trong không có bụi bặm, toàn là công cụ gây án do đám đàn em chuẩn bị... Dây thừng, roi da, gậy gộc, kẹp bướm, cái gì cần có đều có đủ.

Mục đích đã đạt được, tôi cũng chẳng thèm diễn nữa, vừa khóa cửa vừa thẳng thắn: "Bạn học Cố, như cậu thấy đấy, tôi đã lừa cậu."

Lần đầu tiên làm việc xấu, tôi nuốt nước bọt một cái rồi mới cứng đầu quay người lại: "Hôm nay, tôi đến đây để cảnh cáo cậu."

Cố Trạm tháo tai nghe xuống, không hề có sự ngỡ ngàng hay nổi giận lôi đình của một kẻ bị lừa.

Cậu ta vô cùng bình tĩnh mướt mí mắt lên nhìn, giống như đang xem một vở kịch: "Cảnh cáo tôi cái gì?"

"Cậu đã cướp mất vị trí hạng nhất toàn khối của tôi."

"Đó là vì cậu kém cỏi."

Nắm đ.ấ.m của tôi cứng đờ.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: "Nhưng số tiền học bổng đó đối với tôi rất quan trọng, tôi biết bạn học Cố đây không thiếu tiền, thế nên muốn khẩn cầu cậu..."

"Cậu nghèo thì liên quan gì đến tôi?"

Cố Trạm nhẹ nhàng nhướng mày, cười lạnh: "Lần sau, lần sau nữa, cho đến tận khi tốt nghiệp, tôi đều sẽ đứng nhất khối, tuyệt đối không để cho cái đứa nghèo kiết xác như cậu lấy được thêm một xu tiền học bổng nào."

"..."

"Mẹ kiếp, Cố Trạm, cái thằng khốn nạn này!"

Tôi không thể nhịn được nữa, cởi phăng chiếc áo khoác ngoài rồi lao lên, siết chặt nắm đ.ấ.m thẳng tay nện tới.

Hồi nhỏ tôi từng theo ông nội học vài chiêu võ mèo cào, bao nhiêu năm nay chưa từng có ai đánh thắng được tôi.

Nhưng ai mà ngờ tới.

Cố Trạm né nắm đ.ấ.m của tôi một cách dễ dàng... Rồi một chiêu quật ngã tôi xuống đất.

 

back top