Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sau ngày hôm đó, Cố Trạm giống như bị chập mạch vậy.
Thường xuyên giúp tôi làm sạch cơ thể, hở ra một tí là lôi ra hôn, còn đưa tôi về căn hộ riêng của cậu ta nữa, làm bài tập hay đi ngủ đều dính chặt lấy nhau như hình với bóng.
Ở trường cậu ta cũng dăm ba bữa lại mò sang tìm tôi.
Buổi sáng thì đưa sách bài tập, buổi chiều lại đưa đề thi... Tôi thật sự nghi ngờ cậu ta cố tình lấy trộm đồ của tôi thì có.
Nhưng tôi không có bằng chứng.
Buổi trưa ăn cơm, Cố Trạm lại giống như một bóng ma bám theo sau lưng tôi.
"Ăn đồ của tôi không, bạn học Kỷ?"
Trong hộp cơm của cậu ta toàn là mấy thứ đồ ăn cao cấp mà tôi còn chẳng gọi nổi tên.
Y hệt như cái thằng nhóc Chu Hủ vậy.
Thế nên tôi thật sự rất ghét cái việc phải đi ăn cơm cùng với đám thiếu gia nhà giàu này.
Cố Trạm thấy tôi không phản đối, tự ý gắp đồ ăn bỏ vào khay cơm toàn rau của tôi, đúng lúc bị Chu Hủ nhìn thấy.
Nó ném phăng hộp cơm xuống rồi lao vút tới, tức nổ đom đóm mắt: "Anh Ngôn!"
Nó chỉ tay vào mặt Cố Trạm tố cáo: "Anh rõ ràng đã nói là mình ghét ăn cơm cùng người khác, nên em mới không ăn cùng anh đấy chứ! Thế bây giờ cậu ta được tính là cái gì đây hả..."
Ồn ào, nhức hết cả đầu.
Tôi lẳng lặng đeo tai nghe vào, dùng thứ tiếng nước ngoài để cách ly với tất cả mọi thứ xung quanh.
Chỉ thấy Chu Hủ càng mắng Cố Trạm càng hăng máu, mà Cố Trạm thì đứng dậy ghé sát vào tai nó nói một câu gì đó, nó liền lập tức im bặt ngay tức khắc.
Chu Hủ giống như vừa bị đảo lộn thế giới quan vậy, hết nhìn Cố Trạm lại quay sang nhìn tôi.
Nó thẫn thờ như kẻ mất hồn rồi lén lút chuồn mất.
Nó tránh mặt tôi suốt cả một tuần trời.
Ngay cả buổi học gia sư cố định hàng tuần, nó cũng tìm lý do để hoãn lại.
Tôi thật sự vô cùng tò mò không biết Cố Trạm đã nói cái gì với nó nữa.
"Muốn biết à? Thế cuối tuần này cậu đi trung tâm thương mại với tôi đi."
Cố Trạm nói bản thân cô đơn trống trải lạnh lẽo, cứ khăng khăng đòi thêm tiền để bắt tôi đi cùng cậu ta.
Đến nơi rồi.
Cậu ta dỗ dành bắt tôi thử vài chiếc áo khoác lông vũ và áo dạ dáng dài trông rất dày dặn.
Mặc vào rất ấm áp, nhưng vừa chạm tay vào là biết ngay giá trị không hề nhỏ rồi.
Tôi không nhịn được mà liếc trộm cái bảng giá.
Nhìn một cái mà muốn đứng tim luôn.
Bất kỳ một chiếc áo nào ở trong cái cửa hàng này, cái giá thấp nhất cũng từ năm sáu vạn tệ trở lên.
"Trông đẹp đấy, gói hết lại đi."
Nghe thấy ngữ điệu dửng dưng không chút bận tâm của Cố Trạm ở phía sau, đầu óc tôi như muốn nổ tung ra.
"Gói cái gì mà gói..."
"Cậu cảm thấy bộ đồng phục trường của mình chống chọi nổi với cái rét này chắc?" Cố Trạm đứng dậy, khẽ vén lọn tóc trước trán của tôi lên, "Được rồi, là quẹt thẻ của tôi mà."
"Thế cũng không cần thiết!"
Tôi kiên quyết không đồng ý, cởi quần áo ra rồi nói lời xin lỗi với nhân viên bán hàng, vừa xoay người muốn bỏ đi thì bị Cố Trạm tóm chặt lấy cánh tay.
"Cậu không phải rất tò mò xem tôi đã nói gì với Chu Hủ sao?"
"...Nói cái gì?"
"Tôi đang theo đuổi cậu đấy, Kỷ Sơ Ngôn."
Cố Trạm ngước mắt lên, ánh cười đầy vẻ lười nhác khóa chặt lấy tôi: "Nhẽ nào chuyện này còn chưa đủ rõ ràng sao, cục cưng?"
"..."
Có bệnh.
Tức đến mức trái tim tôi cứ đập thình thịch loạn cả lên!
Nửa cái trung tâm thương mại còn lại tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà đi dạo tiếp nữa, lập tức bỏ chạy trối chết.
Nào ngờ khi về đến nhà, Cố Trạm cũng đã đuổi theo tới nơi.
Cậu ta len lỏi giữa mấy tòa nhà chung cư cũ kỹ nát bươm, vẻ cao sang quyền quý bẩm sinh vốn có của cậu ta hoàn toàn lạc quẻ với cái khu phố ổ chuột này.
Lúc đi ngang qua ông lão hàng xóm cô độc sống bằng nghề nhặt rác của tôi.
Chân mày Cố Trạm đầu tiên là khẽ nhíu lại hai cái, sau đó mới tiến lên phía trước, hỏi vài câu gì đó...
"Kỷ Sơ Ngôn, mở cửa."
Cánh cửa sắt hoen rỉ rách nát nhanh chóng bị gõ vang lên.
Giống như đang nện thẳng vào lồng n.g.ự.c đè nén đau nhói của tôi vậy.
Tôi thậm chí còn có thể hình dung ra được cái vẻ mặt ghét bỏ không biết phải đặt tay vào đâu của Cố Trạm khi gõ vào cái cánh cửa này.
"Cậu về đi, tôi không muốn yêu đương, sau này cũng không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ kiểu này nữa."
Chúng ta căn bản là không thích hợp.
Cố Trạm ở ngoài cửa nói một tràng lời hay ý đẹp, thấy tôi trước sau như một nhất quyết không chịu mở cửa, mới lên tiếng nói:
"Cậu không cho tôi vào trong thì thôi vậy, tôi để quần áo ở ngoài cửa rồi, nhớ mặc vào đấy."
Cố Trạm nghĩ ngợi một lát, lại quay trở lại nói thêm: "Cậu có thật sự không muốn mặc thì cứ vứt đi cũng được, cái cửa hàng này không cho trả lại đồ đâu."
"..."
Đúng là ép mua ép bán mà.
Tôi chuyển khoản qua cho cậu ta hai mươi vạn tệ.
Cậu ta lập tức lại dùng thẻ ngân hàng chuyển ngược trở lại.
Tôi cứng rắn chuyển qua lần nữa.
Cậu ta lại chuyển về.
Chuyển qua chuyển lại, tôi nổi giận đùng đùng: "Cố Trạm, tôi không phải là người đồng tính!"
"Chẳng phải đã nói rồi sao, tôi đang nỗ lực bẻ cong cậu mà..."
"Tôi nói lại một lần nữa, chúng ta dừng lại ở đây đi, cuộc giao dịch kia đừng tiếp tục nữa, sau này cũng đừng gặp lại nhau nữa."
Hai lớp học một ở phía Nam một ở phía Bắc, thật ra nếu không cố tình liên lạc thì vốn dĩ đã rất khó để chạm mặt nhau rồi.
Hơn nữa, tôi lại có ý tránh mặt Cố Trạm, Chu Hủ còn giúp tôi ngụy trang che giấu nữa.
Vào đêm thứ Bảy.
Lúc Cố Trạm dùng đến số điện thoại thứ mười chưa bị tôi cho vào danh sách đen để gọi đến cuộc điện thoại thứ một trăm lẻ chín trong tuần này.
Tôi cố kìm nén sự bực bội mà bắt máy.
Cố Trạm mừng rỡ như điên: "Cục cưng, đang ở đâu thế?"
"Nhà Chu Hủ."
Hơi thở của cậu ta đột nhiên trở nên dồn dập nặng nề trong một thoáng.
Im lặng hồi lâu, cậu ta mới mở miệng: "Cậu ở nhà nó làm cái gì?"
"Cậu đoán xem?"
"Kỷ Sơ Ngôn..."
"Tôi đã nói rồi, cuộc giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc rồi, Cố Trạm."
Đầu dây bên kia hình như có tiếng một món đồ thủy tinh bị đập vỡ nát, đầu ngón tay tôi khẽ run rẩy, thừa cơ cúp điện thoại.
"Anh Ngôn, anh đang gọi điện thoại cho ai thế?"
Chu Hủ vốn dĩ nên ở trong phòng sách làm đề thi không biết từ lúc nào đã chui tọt ra từ xó xỉnh nào đó.
"Là Cố Trạm đúng không." Nó thu lại cái vẻ mặt cợt nhả cà lơ phất phơ như mọi ngày, sa sầm mặt lại tiến tới gần chất vấn: "Có phải cậu ta cứ bám lấy anh dai dẳng không buông đúng không?
"Lần trước cậu ta nói cậu ta thích anh, cậu ta đang theo đuổi anh... Em mới biết được, hóa ra hai đứa con trai cũng có thể yêu nhau được.
"Anh Ngôn, hay là anh yêu em đi! Hai đứa mình quen nhau từ nhỏ đến lớn, những thứ cậu ta có thể cho anh thì em cũng đều có thể cho anh được..."
