Mối quan hệ không có sự giao dịch

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mẹ kiếp.

Sao xung quanh tôi toàn là mấy cái đứa biến thái thế này cơ chứ.

À không, là cái thằng khốn Cố Trạm kia, đã dẫn dắt đứa em trai tốt nhất của tôi đi chệch hướng thành ra thế này rồi!

Tôi rút tay ra, vỗ vỗ lên vai nó rồi tóm tắt ngắn gọn vài câu về sự đáng sợ của việc bị thao túng tâm lý, đổ vinh cho tất cả mọi chuyện chỉ là ảo giác mà thôi, rồi một lần nữa bỏ chạy trối chết.

Đầu óc Chu Hủ không được thông minh nhạy bén cho lắm, vốn dĩ là rất dễ lừa gạt.

Không biết vì sao, lần này nó lại chấp nhất đến thế.

Cứ khăng khăng nói rằng bản thân đã nhìn rõ được tình cảm của mình rồi.

Tôi hết cách rồi.

Lại bắt đầu tránh mặt nó.

Cũng may là tuần cuối cùng thi học kỳ, kỳ nghỉ đông rất nhanh đã đến rồi.

Tuy rằng không dài, nhưng thắng ở chỗ thời gian tự do.

Có thể ở lại phòng nội trú để chăm sóc cho bà nội rồi.

Bác sĩ cũng thông báo cho tôi biết mau chóng nộp cho đủ các khoản chi phí để chuẩn bị hẹn lịch phẫu thuật.

Tôi liếc nhìn số dư trong thẻ một cái, lại đi tìm thêm vài công việc làm thêm mới.

Một trong số đó là làm ở một quán bar tại trung tâm thành phố.

Học pha chế rượu được vài ngày là tôi đã lên ca làm việc rồi.

Không ngờ đến đêm thứ hai, tôi lại đụng phải một nhóm thiếu gia nhà giàu khác ở trong lớp ngoại trừ Chu Hủ ra.

Năm đó cái tin tức Cố Trạm là con riêng của hào môn chính là do cái lũ này tung ra chứ đâu.

"Trời ạ, tôi không nhìn nhầm đấy chứ?"

"Kỷ Sơ Ngôn?"

"Ối chà chà, đây chẳng phải là học bá đứng nhất khối Kỷ đại thiên tài của chúng ta sao! Sao lại đến cái nơi ăn chơi đàng điếm này để làm việc thế kia? Ha ha ha..."

Ba chữ "đứng nhất khối" lọt vào tai tôi vô cùng chói tai.

Kỳ thi học kỳ lần trước Cố Trạm không đến tham gia.

Tôi thắng mà chẳng vẻ vang gì.

Nhưng ngay lúc này, tôi mỉm cười hỏi vặn lại: "Các vị đang ngồi đây, chẳng phải cũng thường xuyên đến cái nơi ăn chơi đàng điếm này để hưởng lạc sao? Tiêu dùng tính theo đầu người cũng đã quá vạn tệ rồi đấy chứ."

Tiền tiêu dùng là do tôi đoán bừa thôi.

Nhưng nhìn cái bộ mặt khó coi như ngậm phải phân của cái lũ này là biết tôi đoán trúng chóc rồi.

Đúng là đã từng làm qua cái loại chuyện đó thật.

Tên cầm đầu lại lấy đó làm vinh hạnh, cười nhạo một tiếng:

"Thế thì đã sao nào? Dù sao thì cũng tốt hơn cậu nhiều.

"Kỷ đại học bá của chúng ta sinh ra đã có cái bộ mặt như thằng điếm non rồi, phỏng chừng sau này cũng giống như bà mẹ của cậu ta thôi, làm cái nghề bán thân xác chứ gì nữa... Ha ha..."

"Mày vừa nói cái gì cơ?"

"Tao nói cậu và mẹ của cậu đều là cái lũ bán thân xác đấy."

Gã công tử bột thu lại nụ cười, mỉa mai chế giễu: "Bị Cố Trạm đá đ.í.t rồi không có tiền nữa, nên mới phải mò ra đây làm việc chứ gì? Đúng là di truyền mà, cái bản tính đê tiện ngấm vào tận trong xương tủy rồi.

"Mẹ kiếp tao trước đây đã tra ra được rồi, mẹ của cậu là mỹ nhân có tiếng ở cái khu vực quanh đây, trước đây chính là làm cái nghề... Ực!"

Lời cuối cùng của gã còn chưa kịp thốt ra hết, đã bị tôi túm chặt lấy cổ áo rồi thẳng tay nện cho mấy đ.ấ.m xây xẩm mặt mày.

Hiện trường ngay lập tức náo loạn cả lên.

Cái lũ công tử bột tham gia vào trận chiến chỉ biết vài ba chiêu mèo cào đ.ấ.m đá lung tung, không có một ngoại lệ nào, toàn bộ đều bị những nắm đ.ấ.m thực thụ của tôi đè xuống đất mà tẩn cho một trận ra trò.

Lúc quản lý đến can ngăn, mặt mũi tụi nó gần như đã biến thành cái đầu heo hết cả rồi.

Tiếng khóc lóc kêu gào thảm thiết vang lên khắp nơi.

Trong đồn cảnh sát.

Quản lý với vẻ mặt tiếc rèn dũa không thành thép vỗ vỗ lên vai tôi, thở dài một tiếng:

"Tiểu Kỷ à, cậu xem cậu trêu vào... Toàn là cái loại người gì không cơ chứ? Cậu chẳng phải là một đứa trẻ rất trầm ổn chín chắn sao, sao lại náo loạn thành ra thế này..."

Được rồi.

Là do tôi bốc đồng quá rồi.

Mấy vị phụ huynh ở phía đối diện đến bảo lãnh cho con em mình, khóc lóc om sòm sau khi nghe hết toàn bộ quá trình, chỉ tay vào mặt tôi mắng nhiếc cái bộ dạng điếm non nghèo kiết xác, cái loại có mẹ sinh mà không có mẹ dưỡng.

"Phụ huynh của nó đâu rồi? Mau gọi phụ huynh của nó đến đây, chúng tôi muốn đối chất trực tiếp!"

Mấy tên nhà giàu mới nổi náo loạn khiến cho đồn cảnh sát gà bay chó sủa, không một phút nào được yên tĩnh.

Cảnh sát bất lực gõ gõ xuống mặt bàn, quay sang hỏi tôi:

"Phụ huynh của cậu đâu?"

Tôi ngẩn người ra một lúc, rủ mắt xuống nhìn: "Đang ở trong bệnh viện, làm ơn đừng làm phiền đến bà ấy, tự tôi có thể giải quyết được."

Lần này đến lượt viên cảnh sát đờ người ra.

Anh ta trầm tư suy nghĩ một hồi, rồi quay sang khuyên nhủ những vị phụ huynh kia, lùi một bước trời cao biển rộng, bồi thường chút tiền thuốc men rồi hòa giải riêng cho xong chuyện.

Dù sao thì mặc dù là tôi ra tay trước, nhưng tụi nó là năm đánh một.

Các vị phụ huynh khóc thiên kêu địa nhất quyết không đồng ý.

"Năm đánh một thì đã làm sao nào, chúng tôi là loại thiếu tiền chắc? Chúng tôi là muốn cái thằng nhóc đó phải bị lưu lại án tích, bị ghi hạnh kiểm xấu, không thể thi nổi vào trường đại học! Các anh không được thiên vị nó đâu đấy..."

Mắt thấy chuyện này mãi vẫn chưa đi đến hồi kết.

Một viên cảnh sát trẻ tuổi ở bên ngoài đột nhiên đẩy cửa bước vào, lên tiếng hỏi: "Kỷ Sơ Ngôn đâu rồi? Người nhà của cậu đến rồi này."

 

back top