Mối quan hệ không có sự giao dịch

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi ngẩn người ra trong một thoáng, hoảng loạn đứng dậy lau đi những vệt m.á.u trên người.

Nhưng không ngờ người bước vào căn bản không phải là bà nội.

Ba tuần không gặp, quầng thâm mắt của Cố Trạm lại dày thêm lên rất nhiều.

Cậu ta dập máy cuộc điện thoại đang cầm trên tay, hớt hải chạy vào trong bấm chặt lấy bả vai tôi để kiểm tra: "Có bị thương ở đâu không?"

Sống mũi tôi bỗng chốc có chút cay cay, nghẹn ngào lắc đầu.

"Không có."

Không lâu sau đó, tại hiện trường đang náo loạn lại có thêm một người nữa bước vào.

"Cục trưởng Trương? Sao ngài lại đích thân đến đây thế này..."

Vị lãnh đạo trong miệng tụi nó gọi tôi và Cố Trạm vào trong phòng làm việc, rót cho hai đứa hai cốc nước.

"Chú Trương." Cố Trạm cũng lười khách sáo chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề chính: "Bạn của cháu là học sinh ba tốt cấp thành phố, không bao giờ có chuyện đánh nhau ẩu đả bừa bãi đâu."

Cậu ta liếc mắt nhìn đám phụ huynh đang gây chuyện ở ngoài cửa một cái, "Cháu nghĩ trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi."

...

Lúc rời đi vào đêm hôm đó, Cố Trạm lấy thân mình che chắn kiên cố ngay bên sườn tôi, cách ly hoàn toàn với cái đám phụ huynh kia.

Mọi chuyện cứ như vậy mà được giải quyết êm đẹp.

Cố Trạm bôi thuốc lên mu bàn tay cho tôi, rồi đưa tôi về đến tận dưới lầu khu phố ổ chuột.

Trước lúc xuống xe, tôi nói với cậu ta một lời cảm ơn, nhưng vẫn mở miệng nói: "Số tiền nợ cậu đêm nay cậu cứ ghi lại trước đi, sau này tôi sẽ trả lại cho cậu."

"Đừng có hòng dùng chút tiền bẩn thỉu đó để đuổi khéo tôi đi."

Cố Trạm nhíu c.h.ặ.t c.h.â.n mày, gương mặt như phủ một lớp sương băng, ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm khóa chặt lấy tôi: "Cậu còn chẳng thèm hỏi xem vì sao tôi lại biết đường mà đến đây sao?"

"Tiền không có bẩn... Khục, sao cậu lại biết đường mà đến đây?"

"Tôi đã phái người đi theo dõi cậu."

"..."

"Vệ sĩ nói cậu ở trong quán bar ra tay tàn bạo quá, anh ta sợ nếu mình xông vào tham gia thì cũng sẽ bị cậu đè xuống tẩn luôn cho một trận."

"..."

"Haizz, đúng là cái đồ vô tích sự mà. Dù sao thì tôi cũng không ngủ được, thế nên tôi quyết định rồi, ngày mai tôi sẽ đích thân đi theo dõi cậu..."

"...Cút đi."

Bị cái sự mặt dày vô sỉ của cậu ta làm cho cạn lời, tôi bước xuống xe, đi được hai bước lại quay trở lại trước cửa kính xe ô tô.

"Tại sao lại không ngủ được?"

"Ngôn Ngôn, cậu đang quan tâm đến tôi đấy à."

Cậu ta gục đầu lên thành cửa kính ngước mắt lên nhìn, đôi mắt yêu dã kia giấu đi nét tinh quái, lộ ra vài phần đáng thương tội nghiệp: "Tôi bị mắc chứng rối loạn giấc ngủ."

"Là vì... Thân phận con riêng sao?"

"Con riêng?"

Cố Trạm ngẩn người ra một lúc, hình như tức đến mức bật cười: "Tôi biến thành con riêng từ bao giờ thế hả? Mẹ của tôi là đối tượng liên hôn được gả vào cửa một cách đường đường chính chính của ông già nhà tôi đấy chứ, nếu như không có ông ngoại của tôi thì việc làm ăn của ông ta đã chẳng thể mở rộng được đến mức như ngày hôm nay đâu."

"Thế tụi nó nói mẹ của cậu đang bận rộn đối phó với chính thất..."

"Đó là đang thu dọn con giáp thứ mười ba, chuẩn bị ly hôn, không muốn làm ảnh hưởng đến tôi nên mới chuyển tôi sang trường công lập này đấy chứ."

Cố Trạm thở dài một tiếng, mang theo vẻ mặt buồn bã u sầu:

"Chỉ có thể trách bản thân tôi sinh ra đã quá mức đẹp trai, đầu óc lại quá mức thông minh nhạy bén, tụi nó nhặt không ra được điểm yếu nào nên mới phải tự bịa đặt ra để nói xấu tôi mà thôi..."

"..."

Đúng là cái đồ cuồng tự luyến.

"Thế chứng rối loạn giấc ngủ của cậu rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Từ nhỏ đã bị như vậy rồi." Cố Trạm không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để bán thảm tỏ ra đáng thương, hàng mi dài khẽ rủ xuống, nặn ra một nụ cười cay đắng: "Uống thuốc không có tác dụng, bác sĩ tâm lý cũng vô phương cứu chữa, cả đêm dài đằng đẵng đều không thể chợp mắt nổi... Cho đến khi gặp được cậu.

"Chỉ có cậu ở bên cạnh tôi thì tôi mới có thể ngủ ngon được.

"Chuyện này có lẽ chính là số phận đã an bài rồi."

Tôi đờ người ra một lúc.

Hèn gì lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta lại có vẻ nóng nảy cục cằn đến như vậy.

Hóa ra là do thiếu ngủ trầm trọng.

"Tôi có thể, thì chắc chắn cũng sẽ có những người khác có thể làm được."

Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ta nữa, cố kìm nén sự chua xót dâng lên trong lòng mà mở miệng: "Cậu đi tìm những người khác thử xem đi."

 

back top