Mối quan hệ không có sự giao dịch

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau đêm hôm đó, Cố Trạm không còn xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa.

Khoảng thời gian cận kề năm mới.

Tôi không đi làm thêm nữa, túc trực ở phòng nội trú để ở bên cạnh chăm sóc cho bà nội chuẩn bị trước phẫu thuật.

Vị chuyên gia nước ngoài kia rất nhanh đã đáp máy bay xuống Giang Thành, hội chẩn trực tiếp để xác nhận lại mọi thứ, tất cả mọi việc đều tiến triển vô cùng thuận lợi.

Vào buổi chiều ngày hoàn thành ca phẫu thuật, tôi cúi gập người hành lễ để nói lời cảm ơn với bác sĩ Triệu.

Ban đầu chính là ông ấy đã liên hệ với vị chuyên gia nước ngoài kia, giúp bà nội giành lấy cơ hội phẫu thuật này.

Ông ấy lại mỉm cười: "Không cần cảm ơn tôi đâu, gặp phải tình huống ngày hôm qua thì tôi cũng bó tay chịu c.h.ế.t thôi, cũng may là bà nội của cậu số mạng lớn gặp may mắn..."

Tôi không hiểu, "Ngày hôm qua xảy ra tình huống gì ạ?"

"Ca phẫu thuật này của bà nội cậu, đêm qua suýt chút nữa là đã bị người ta nẫng tay trên mất rồi. Phía bên kia lâm thời thêm vào một ca phẫu thuật chỉ định, người được mời cũng chính là vị giáo sư này, ngay cả lượt chạy ca cũng bị xếp lên trước chúng ta nữa cơ..."

Bác sĩ Triệu thở dài một tiếng, rồi lại cười: "Nhưng cũng may là cậu gặp may mắn, phía sau người ta lại đột ngột rút lui rồi, cái kiểu phẫu thuật chỉ định bị nẫng mất mà còn có thể giành lại được như thế này đúng là hiếm thấy vô cùng..."

Tôi chậm chạp nhớ lại cái nhóm người đã đắc tội vào đêm hôm đó.

Trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng.

Lại nghĩ đến, cái được gọi là "gặp may mắn" kia.

Căn nhà hoang nát ở ngay vách tường bên cạnh bán suốt một trăm năm nay cũng chẳng có ai thèm mua, dạo gần đây đột nhiên lại có một vị hàng xóm tốt bụng dọn đến ở, dăm ba bữa lại mang đồ ăn qua tặng cho tôi.

Còn có chiếc đèn cảm ứng âm thanh mới được sửa sang lại trong tòa nhà chung cư cũ kỹ, những hôm trời đổ mưa lại có người tốt bụng tiện tay rút giúp tôi tấm chăn phơi ngoài hiên vào trong nhà...

Trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác chua xót khôn nguôi.

Thẫn thờ như kẻ mất hồn bước về phía phòng bệnh, trước cửa phòng đang có một người đứng đó, trên tay xách theo một bó hoa và một giỏ trái cây.

Cậu ta với quầng thâm mắt dày cộm đưa đồ qua: "Nghe nói ca phẫu thuật ngày hôm nay của bà nội vô cùng thành công, chúc mừng nhé."

Tôi đứng chôn chân tại chỗ.

Tôi mấp máy bờ môi, liền bị cậu ta dịu dàng mỉm cười ngắt lời: "Nếu như ngày hôm nay cậu lại lặp lại cái câu nói của lần trước một lần nữa thì tôi sẽ thật sự nổi giận đấy nhé, cục cưng.

"Người tôi thích là cậu, cho dù có bị thiếu ngủ đến c.h.ế.t đi chăng nữa thì tôi cũng tuyệt đối không đi tìm người khác đâu..."

"Ai nói là tôi muốn lặp lại câu nói của lần trước chứ?"

Các đốt ngón tay của tôi siết chặt đến mức trắng bệch, hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân tiến lại gần hơn, ngoảnh cái mặt đã đỏ bừng lên đi chỗ khác, tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Muốn yêu đương với tôi... Là nghiêm túc đấy chứ?"

Cố Trạm suýt chút nữa thì đã hôn đến mức môi tôi sưng vối lên rồi.

Lại còn ôm chặt lấy tôi đến mức tôi sắp không thở nổi nữa mới thôi, lời tỏ tình của cậu ta rót vào tai tôi đến mức muốn chai cả tai ra luôn rồi.

...

Sức khỏe của bà nội sau phẫu thuật hồi phục vô cùng tốt.

Cố Trạm đối phó với người già rất có một tay, không ngờ lại trò chuyện khiến cho bà nội vô cùng vui vẻ, chốc chốc lại bật cười thành tiếng.

Đêm giao thừa ba đứa chúng tôi cùng nhau trải qua.

Sau khi khai giảng, bà nội dọn trở về nhà, thuận theo ý tứ của Cố Trạm mà đuổi thẳng cổ tôi ra khỏi nhà.

Hai đứa chúng tôi dọn đến ở chung trong một căn hộ nằm ở ngay sát vách trường học.

Vào ngày đầu tiên khai giảng, Chu Hủ - đứa đã tránh mặt tôi suốt hơn một tháng trời - vừa nhìn thấy Cố Trạm đang đứng ở ngay bên cạnh tôi, lập tức tức nổ đom đóm mắt.

Nó nhảy dựng lên suýt chút nữa thì đã tẩn cho Cố Trạm một trận nhớ đời rồi.

Cố Trạm mặt không đổi sắc, lại ghé sát vào tai nó nói vài câu gì đó.

Chu Hủ ngay lập tức im hơi lặng tiếng, tắt đài hoàn toàn.

Giống hệt như một quả cà tím bị sương muối đánh cho héo rũ vậy.

Nó không còn quấn quýt lấy tôi nữa, ánh mắt đầy vẻ không cam tâm mà quay trở lại làm bạn tốt với tôi như xưa.

Học kỳ cuối cùng của năm học, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái vô cùng bận rộn.

Tôi vì khoản tiền thưởng khổng lồ mà lựa chọn tham gia vào kỳ thi đại học.

Cố Trạm chê cái việc tuyển thẳng quá mức phiền phức nên đã từ bỏ cơ hội tuyển thẳng bổ sung, quyết định ở lại để cùng tôi tham gia vào kỳ thi.

Vào buổi chiều ngày hoàn thành xong tờ đề thi cuối cùng, bầu trời trong xanh cao vời vợi, không một gợn mây.

Cố Trạm và tôi mỗi người đều có một buổi tiệc liên hoan tụ tập cùng lớp của mình.

Tôi ăn cơm xong xuôi liền xin phép rời tiệc trước thời hạn, chạy về nhà báo tin vui cho bà nội xong, liền vội vã quay trở lại căn hộ từ sớm để chuẩn bị tạo cho Cố Trạm một sự bất ngờ.

Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy.

Chỉ thấy một người phụ nữ quý phái mang theo cả người đầy vẻ sang trọng quyền quý đang đứng chặn ngay trước cửa phòng, đưa cho Cố Trạm một chiếc túi đựng tài liệu:

"Mọi thủ tục cho việc đi du học mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho con rồi, con mau chóng thu dọn hành lý rồi thi lấy cái chứng chỉ IELTS đi, tháng sau đích thân mẹ sẽ đưa con sang bên đó..."

 

back top