Chuyện mất mặt như thế.
Tất nhiên là tôi sẽ không nói ra rồi.
Cố Trạm giống như phát điên lên mà dò hỏi tung tích của tôi ở trong trường.
Trêu vào không nổi mà đánh cũng không lại, tôi chỉ còn cách trốn.
Nhờ vả những người khác giúp tôi ngụy trang che giấu, tôi giống như một tên trộm lén lút trốn chui trốn lủi suốt ba ngày.
Đến ngày thứ tư, sóng gió có vẻ đã dịu đi đôi chút.
Ngay vào lúc tôi tưởng rằng cuối cùng mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cố Trạm mang theo cả người đầy sát khí, chặn ngay trước cửa lớp học của tôi.
Một khung cảnh quen thuộc đến kỳ lạ.
Có điều bây giờ thân phận đã bị hoán đổi cho nhau, tôi thình lình huých mạnh vào người cậu ta một cái, rồi vắt chân lên cổ mà chạy.
Từ cổng trường về đến nhà phải mười mấy dặm đường.
Người bình thường căn bản không thể đuổi kịp.
Nhưng tôi chạy đến mức mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi, quay đầu lại nhìn một cái.
Mẹ kiếp.
Cố Trạm giống như một con ch.ó điên, vẫn bám đuổi dai dẳng không buông ở phía sau.
Cứ như thể ngày hôm nay nếu không đuổi kịp để tẩn cho tôi một trận thì cậu ta c.h.ế.t không nhắm mắt vậy.
Tôi mệt đến đứt cả hơi rồi.
Dứt khoát vứt chiếc ba lô nặng trịch xuống, ngồi bệt trên đất đợi Cố Trạm đuổi tới, hất hàm ra lệnh:
"Muốn đánh thì làm nhanh lên, lát nữa ông đây còn phải đi làm thêm!"
Cậu ta chống tay vào tường đờ người ra một lúc, ổn định lại nhịp thở, rồi mang theo gương mặt đầy vẻ xúi quẩy bước đến trước mặt tôi.
Sở dĩ nói xúi quẩy là vì ấn đường đen xì, quầng thâm mắt còn có thể sánh ngang với gấu trúc.
"Kỷ Sơ Ngôn."
Cố Trạm rủ mắt nhìn xuống, từ trên cao nhìn xuống bình tĩnh nói: "Tên và gia cảnh của cậu, tôi đều đã tra ra được rồi."
"Rồi sao nữa? Muốn cười nhạo tôi nghèo à? Muốn sỉ nhục nhân cách của tôi sao?"
Tôi tỏ vẻ bất cần xòe hai tay ra cười lạnh: "Chuyện lần trước là tôi không đúng, nhưng cái đám đứng sau lưng rủa xả tôi có thể xếp hàng dài đến tận nước F cơ, cậu muốn đánh muốn mắng thì tùy..."
Lời còn chưa dứt, Cố Trạm đột nhiên bóp chặt lấy sau gáy tôi, tách bờ môi khuôn lưỡi ra... Thô bạo hôn tới.
Tôi trợn tròn mắt.
Thẹn quá hóa giận lập tức cắn mạnh một cái xuống.
Khoang miệng đầy mùi m.á.u tanh.
Cố Trạm lại khinh miệt lau đi vệt m.á.u nơi khóe môi, gần như cố chấp siết chặt lấy xương bả vai tôi, ghé sát vào tai tôi thì thầm:
"Tôi lười sỉ nhục hay báo thù cậu lắm.
"Tôi đưa tiền cho cậu, cậu để tôi xử thêm một lần nữa, tôi sẽ tha cho cậu."
...