Tôi chửi thề trong lòng.
Dùng hết toàn bộ sức lực vùng vẫy đ.ấ.m cho cậu ta hai đấm, tôi lại một lần nữa vắt chân lên cổ chạy thục mạng.
Cố Trạm không đuổi theo nữa, nhưng ngày hôm sau, cậu ta lại bám theo tôi như âm hồn bất tán.
Tôi ngồi trên sân thượng gặm bánh màn thầu trắng, cậu ta bê hộp cơm dinh dưỡng có đủ cả món mặn món chay của nhà mình ra để đầu độc thị giác của tôi.
Tôi nghiên cứu đề thi đấu, cậu ta mở những bài giảng trực tuyến có giá trên trời.
Ngay cả khi tôi đang ở trong nhà vệ sinh, cậu ta cũng có thể từ phía sau nắm lấy bộ phận chí mạng của tôi, giống như một con ma oan khuất âm u nói:
"Kỷ Sơ Ngôn, cậu đồng ý đi."
"..."
Tôi tức đến mức đi thẳng lên mu bàn tay cậu ta.
Sau đó kéo khóa quần lại, xoay người tặng cho cậu ta một đấm.
Đêm muộn làm thêm bốc xếp hàng hóa ở cửa hàng tiện lợi.
Bệnh viện gọi điện thoại đến, thông báo cho tôi biết bà nội đã tỉnh lại rồi.
Tôi vứt găng tay xuống liền vội vã chạy đến bệnh viện.
Mua cơm cho bà nội rồi dỗ dành bà cụ ngủ say xong xuôi, bác sĩ chặn tôi lại ở ngay cửa phòng bệnh.
Ông ấy nói bệnh của bà nội có một vị chuyên gia nước ngoài có thể làm phẫu thuật trị dứt điểm, người đó hai tháng nữa sẽ đến Giang Thành, nhưng cần phải có một khoản chi phí vô cùng đắt đỏ.
Hỏi ý kiến của bà nội thì bà nghiêm từ từ chối rồi.
Nhưng quyền lựa chọn nằm ở trong tay tôi.
Tôi ngồi xổm ở hành lang rầu rĩ đến mức vò đầu bứt tai, trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nói âm u——
"Thiếu tiền à?"
Tôi nghiến răng, "Thiếu."
Cố Trạm cười nhẹ một tiếng.
"Làm không? Một lần mười vạn."
"?
...Được."
Không ngờ bản thân mình lại đáng giá đến thế.
Dù sao thì đã có lần một rồi, cũng chẳng thèm quan tâm đến lần thứ hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám nữa.
Tôi gạt tay lau mặt rồi đứng dậy.
"Bây giờ luôn à? Đi đâu?"
Cố Trạm cái thằng khốn không thiếu tiền này.
Dẫn tôi đến thẳng phòng tổng thống của một khách sạn năm sao.
Một kẻ chưa từng thấy qua sự đời như tôi đành phải giả vờ bình tĩnh, trong lòng tò mò đến phát điên lên được.
Nhưng Cố Trạm không cho tôi có quá nhiều cơ hội để lén lút quan sát xung quanh.
Tắm rửa xong xuôi liền đi thẳng vào chủ đề chính.
...
Hoang đường suốt nửa đêm.
Lúc Cố Trạm vẫn còn đang ở bên trong cơ thể tôi thì chuông báo thức sáu rưỡi sáng của tôi vang lên.
Cậu ta khẽ chửi thề một tiếng.
Dưới sự hối thúc như đòi mạng của tôi, cậu ta đành phải vội vàng kết thúc.
Tôi cũng chỉ có thể thu dọn qua loa một chút, hai chân run rẩy nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào, lại thấy Cố Trạm uể oải chuyển cho tôi mười vạn tệ, ngay sau đó liền giống như một ông tướng nằm bò ra giường ngủ nướng tiếp.
Tôi nổi giận: "Cậu không đi học tiết tự học buổi sáng à?"
Cố Trạm đến mắt cũng chẳng buồn mở: "Cái thư viện mới xây của trường là do bố tôi quyên góp đấy."
"..."
Tôi hận người giàu.
Ngày hôm đó tôi phải ngủ bù suốt ba tiết Ngữ văn và Tiếng Anh mới lấy lại được chút tinh thần.
Chu Hủ với vẻ mặt đầy lo lắng hỏi tôi xem Cố Trạm có làm gì tôi không, tôi nghĩ ngợi một lát, rồi dõng dạc nói khoác rằng tự mình đã đánh cho cậu ta phải phục tùng sát đất.
Lật qua lật lại, lật lại lật qua, đánh một trận vô cùng anh dũng.
"Cậu ta còn quỳ xuống cầu xin gọi tôi là bố, vừa khóc vừa nói bố ơi con sai rồi nữa cơ..."
Chu Hủ và đám đàn em cười đến mức ngả nghiêng cả người.
Sau khi tan học, tôi cùng bác sĩ điều trị chính của bà nội trao đổi một chút về các hạng mục liên quan đến đánh giá trước phẫu thuật, rồi nộp vào khoản chi phí đầu tiên.
Nhưng trước lúc rời đi, bác sĩ bỗng chạm vào trán tôi: "Chàng trai trẻ, sốt rồi đấy à? Xuống lầu lấy ít thuốc đi nhé..."
Tôi ngẩn người ra một lúc, hèn gì hôm nay làm đề thi cứ bị sai mất hai câu, đầu óc đau như búa bổ.
Hóa ra là do cái thằng khốn khiếp đêm qua gây ra.
Tôi không lấy thuốc ở bệnh viện, lúc đến cửa hàng tiện lợi 24h làm thêm tiện tay lấy vài viên thuốc hạ sốt.
Cố Trạm liền một mạch ba ngày không tìm tôi.
Ngay vào lúc tôi đang hoài nghi có phải mình chỉ có thể lừa được của cậu ta mười vạn tệ thôi hay không.
Thì vào đêm thứ tư Cố Trạm đã gửi tin nhắn đến:
[Sau khi tan học, chỗ cũ.]