Vào ngày tuần thi cuối kỳ kết thúc, tôi cảm giác cả người mình như sắp rã rời đến nơi.
Sau ba đêm thức trắng liên tiếp, tôi lết xác về căn nhà thuê, mệt đến mức suýt chút nữa không còn sức để đi tắm.
Sợi dây thần kinh căng thẳng bấy lâu nay cuối cùng cũng được thả lỏng, thế nhưng tôi lại rơi vào trạng thái trằn trọc không ngủ được.
Tôi lăn qua lộn lại trên giường một hồi lâu, cuối cùng vẫn lướt tay lấy điện thoại, bấm mở một thư mục được giấu rất sâu.
Thật ra bên trong cũng chẳng có gì đặc biệt.
Đều là những thứ mà mấy cậu chàng sinh viên đại học đã trưởng thành sẽ không bao giờ mang ra bàn tán với người khác, nhưng trong máy ai nấy ít nhiều đều sẽ lưu trữ một chút.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, ban đầu chỉ muốn bản thân được thư giãn đôi chút.
Nhưng không biết có phải vì quá mệt mỏi hay không mà ý thức của tôi bắt đầu lơ lửng, quay cuồng.
Hình ảnh và âm thanh giống như bị ngăn cách bởi một lớp màn sương, ngược lại, những mảnh ký ức không nên xuất hiện trong đầu tôi lại mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Lòng bàn tay rộng lớn, giọng nói trầm thấp ghì xuống.
Còn cả ngữ điệu đầy quen thuộc của một người nào đó khi nghiêm mặt gọi tên tôi.
Tôi giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ.
Không được.
Không thể nghĩ tiếp xuống dưới nữa.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi nằm nhìn trân trân lên trần nhà một lúc lâu, gương mặt vẫn còn hơi nóng bừng.
Chính tôi cũng không rõ vừa rồi mình đã nghĩ đến ai.
Có lẽ chỉ vì quá buồn ngủ nên đầu óc mới chập mạch.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi đang định vứt điện thoại sang một bên để đi ngủ thì trên màn hình bỗng nhảy ra một thông báo từ ứng dụng lưu trữ đám mây:
【Phát hiện tệp mới, có tiến hành sao lưu không?】
Tôi nheo nheo mắt, nghĩ đến file ghi chú bài giảng mình vừa lưu vào máy mấy ngày trước.
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền bấm 【Có】.
Sau đó đặt lưng xuống là ngủ say như chết.
Ngày hôm sau không có tiết, lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã chuyển sang trưa.
Quơ tay lấy điện thoại xem thử, màn hình vẫn đang dừng ở giao diện của ứng dụng đám mây.
Định bấm thoát ra thì tôi chợt khựng lại khi thấy trong danh sách xuất hiện thêm một tệp ghi âm mới.
Thời lượng khoảng ba phút.
Tôi nhìn chằm chằm vào tệp đó vài giây, trong lòng tự dưng dấy lên một điềm báo chẳng lành.
Bấm mở lên nghe thử.
Từ trong máy lập tức truyền đến một tiếng thở dốc đầy đè nén:
【Phù...】
Tôi khựng lại, chuông cảnh báo trong đầu reo vang inh ỏi.
Đây chẳng phải là giọng của tôi sao?
Hình như chính là đoạn ghi âm... tối hôm qua của tôi.
Nó được ghi lại từ lúc nào thế? Mà tại sao tôi lại tải nó lên đám mây lưu trữ cơ chứ?
Đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, điều chí mạng nhất chính là: Đây là đám mây lưu trữ dùng chung của tôi và thằng bạn thân Lục Chi Hằng!
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tôi luống cuống bấm xóa ngay lập tức.
Sau đó liền vào mục quản lý tệp tin trên máy, thẳng tay xóa sạch rồi dọn trống cả thùng rác.
Làm xong tất cả những việc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nếu để Lục Chi Hằng nghe thấy cái này, cậu ấy chắc chắn sẽ nghĩ tôi là loại người gì mà đến cả lúc làm chuyện đó cũng ghi âm lại, tuyệt đối sẽ coi tôi là kẻ biến thái cho mà xem.
Nhưng Lục Chi Hằng xưa nay luôn có giờ giấc sinh hoạt rất quy củ, tệp ghi âm được tải lên lúc hơn một giờ đêm, giờ đó chắc cậu ấy đã ngủ từ lâu rồi.
Ôm tâm lý may mắn, tôi mở WeChat ra.
Và rồi, trước mắt tôi tối sầm lại.
Hộp thoại WeChat hiển thị, trong khoảng từ ba đến bốn giờ sáng, Lục Chi Hằng đã gửi cho tôi mười mấy tin nhắn.
Thế nhưng cuối cùng tất cả đều đã bị thu hồi.
Khắp màn hình đều là dòng chữ: 【Đối phương đã thu hồi một tin nhắn】.
Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy da đầu mình tê dại vì sợ hãi.
Đêm qua tầm đó sao cậu ấy vẫn chưa ngủ?
Không phải là đã phát hiện ra thật rồi chứ?
Vậy sau này tôi còn mặt mũi nào để đối diện với cậu ấy nữa?
Trong lòng tôi nổ ra một trận chiến dữ dội, do dự nửa ngày mới dám gõ chữ hỏi dò cậu ấy: 【Đêm qua cậu gửi gì cho tôi thế?】
Tin nhắn vừa gửi đi, phía trên lập tức hiện dòng chữ: 【Đối phương đang nhập...】
Chờ một lúc lâu, cậu ấy mới rep lại một câu: 【Không có gì.】
Tôi vẫn không yên tâm, ngập ngừng một lát rồi hỏi tiếp: 【Đêm qua cậu có dùng đám mây không?】
【Có thấy file nào lạ không?】
Lần này, dòng chữ "Đang nhập..." còn kéo dài lâu hơn nữa.
Tôi dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Rất lâu sau, tin nhắn của Lục Chi Hằng mới gửi tới: 【Không có, sao thế?】
Đến lúc này tôi mới hoàn toàn trút được gánh nặng trong lòng.
Cậu chàng này ngày thường tuy có hay nói lời khó nghe thật, nhưng làm việc lại rất đáng tin cậy, chắc chắn sẽ không mập mờ trong những chuyện thế này.
Nếu thực sự nhìn thấy tệp kia, ước chừng cậu ấy đã sớm gọi điện thoại đến mắng tôi một trận lôi đình rồi:
"Cố Thanh, cậu là đồ biến thái à? Chuyện đó mà cũng ghi âm? Ai thèm nghe chứ?"
May mà mình xóa nhanh, nếu không thì tình anh em hôm nay đã biến chất mất rồi.
Thế là tôi nhắn lại: 【Không có gì, cậu mua cơm chưa? Trưa nay qua chỗ tôi ăn không?】
Lục Chi Hằng rep lại bằng một icon hình bàn tay OK.