Người Anh Em Tốt Lén Nghe Đoạn Ghi Âm Của Tôi

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hai mươi phút sau, chuông cửa vang lên.

Tôi vừa mới tắm xong, tóc còn đang nhỏ nước, lười khoác thêm quần áo nên tiện tay vớ chiếc khăn bông vắt lên cổ rồi ra mở cửa.

Người đứng ngoài cửa là Lục Chi Hằng.

Cậu ấy xách theo phần cơm trưa, dưới mắt có hơi quầng thâm, trông giống như cả đêm không ngủ.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cả người cậu ấy rõ ràng khựng lại một chút, ánh mắt cũng thay đổi hẳn.

"Sao cậu không mặc áo?"

Tôi cúi đầu nhìn xuống.

Quần đùi, dép lê, nửa thân trên trống trơn chẳng mặc gì.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu: "Ở nhà thì mặc đại cho thoải mái thôi mà?"

Lục Chi Hằng nghẹn lời trước câu trả lời của tôi.

Ánh mắt cậu ấy quét từ khuôn mặt tôi trượt xuống dưới, từ xương quai xanh rơi xuống lồng n.g.ự.c đang phập phồng, rồi lướt qua vùng bụng, sau đó rất nhanh liền dời đi nơi khác.

Yết hầu cậu ấy khẽ chuyển động, sắc mặt càng thêm khó coi.

Tôi chỉ thấy cậu ấy thật kỳ lạ: "Cậu đứng đực ra đó làm gì? Vào đi chứ."

Lục Chi Hằng im lặng vài giây, quay mặt đi, giọng điệu cứng nhắc.

"Cậu vào mặc áo vào trước đi."

Tôi nhìn góc nghiêng căng thẳng của cậu ấy, thầm nghĩ sao tự dưng hôm nay cậu chàng này lại bày đặt quy củ thế không biết.

Hồi cấp ba đá bóng xong, một đám tụi tôi cởi trần đứng bên lề sân uống nước, cậu ấy cũng có lắm chuyện thế này đâu.

Bây giờ ở nhà mình không mặc áo thôi mà làm cứ như thể tôi bôi nhọ thuần phong mỹ tục không bằng.

Tôi mắng thầm một câu "bị thần kinh à", rồi đi vào phòng vớ đại chiếc áo T-shirt tròng vào người.

Sắc mặt cậu ấy lúc này mới dịu đi vài phần, xách túi đồ ăn bước vào nhà rồi bày ra bàn.

Tôi đi tới tủ lạnh lấy nước ngọt, lúc bật nắp không chú ý làm nước có ga b.ắ.n một chút lên ngón tay.

Lười rút khăn giấy, tôi cúi đầu l.i.ế.m đi vệt coca trên ngón tay mình.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Lục Chi Hằng đang đứng bên bàn ăn, đờ người nhìn tôi chằm chằm.

Tay cậu ấy còn đang cầm đôi đũa dùng một lần, bẻ được một nửa thì khựng lại, không có thêm động tác nào nữa.

Tôi bị cậu ấy nhìn đến mức nổi cả gai ốc.

"Cậu làm gì thế?"

Lục Chi Hằng như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đột ngột quay ngoắt mặt đi.

"Không có gì."

Tôi hoài nghi nhìn cậu ấy.

Cậu ấy cúi đầu mở hộp cơm, cạy cục không hé răng lấy một lời.

Tôi ngồi xuống, vừa định vươn tay lấy đũa thì cậu ấy cũng vừa vặn đưa đũa sang.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào tôi, ngón tay cậu ấy rõ ràng khựng lại một nhịp.

Sau đó cậu ấy rụt tay về rất nhanh, động tác có phần hơi quá trớn.

Tôi lại càng thấy cậu ấy thật vô lý đùng đùng.

"Hôm nay cậu cứ hở một tí là giật nảy mình lên thế?"

Lục Chi Hằng vùi đầu lùa cơm, chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.

Suốt cả bữa ăn, cả người cậu ấy căng cứng, không mở miệng nói một câu nào.

Ăn một bữa cơm mà căng thẳng cứ như thể sắp ra trận đối đầu với đại địch vậy.

 

back top