Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Đêm đó sau khi về đến nhà, tôi đã kết nối chiếc tay cầm mới vào máy.
Quả thực dùng rất thích.
Nút bấm nảy tanh tách, cần gạt cũng mượt mà, nhân vật trong game cuối cùng cũng không còn tự dưng di chuyển loạn xạ khắp nơi nữa.
Theo lý mà nói thì tôi nên cảm thấy vui mừng mới phải.
Thế nhưng tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu, chẳng thèm mở nổi một ván game nào.
Trong đầu toàn là những lời Lục Chi Hằng đã nói.
Cái gì mà "không có cách nào để đối xử với cậu giống như trước đây"?
Cái gì mà "không biết phải đối mặt với cậu thế nào nữa"?
Càng nghĩ lại càng thấy có điều gì đó không đúng.
Đặc biệt là ánh mắt cậu ấy nhìn tôi khi đó, dường như không còn vẻ trong sáng, vô tư như trước nữa rồi.
Giống như có một thứ gì đó đã bị đè nén quá lâu, cuối cùng cũng bị đánh thức vậy.
Tôi bực bội ném chiếc tay cầm lên giường, thả lỏng cả người ngã nhào ra phía sau.
Phiền c.h.ế.t đi được.
Rốt cuộc là cậu ấy đang suy nghĩ cái gì trong đầu chứ?
Hơn mười năm qua hai đứa vẫn cứ sống như vậy, trước đây có thấy có chỗ nào không đúng đâu.
Tôi và Lục Chi Hằng biết nhau từ quá sớm rồi.
Sớm đến mức trước khi tôi kịp nhận thức được hai chữ "thói quen" rốt cuộc có nghĩa là gì thì cậu ấy đã luôn ở bên cạnh tôi rồi.
Hồi nhỏ bố mẹ tôi bận rộn công việc, thường xuyên ném tôi sang nhà họ Lục để ăn chực.
Ăn cơm xong là tôi lại khom lưng, quen đường quen lối lủi ngay vào phòng của Lục Chi Hằng.
Trong phòng cậu ấy có rất nhiều thẻ bài và máy chơi game, tôi nhìn mà thèm nhỏ dãi.
Lục Chi Hằng lớn hơn tôi một tuổi, lúc đó cao hơn tôi một cái đầu, tính tình cũng chín chắn hơn tôi đôi chút. Rõ ràng bản thân cũng chỉ là một đứa nhóc ranh nhưng lúc nào cũng tỏ ra vẻ cụ non người lớn.
Tôi vừa bước chân vào cửa là cậu ấy đã nhíu mày nhìn tôi.
"Cậu lại tới nữa à?"
Tôi lý sự cùn một cách hùng hồn: "Mẹ tôi bảo rồi, bắt cậu phải chăm sóc tôi nhiều hơn một chút."
"Mẹ cậu còn nói không cho cậu chơi game cơ mà."
Cuối cùng cậu ấy vẫn không có cách nào khác, đành mang bộ mặt thối ra nhường chỗ cho tôi, hai đứa ngồi xếp hàng song song cùng nhau cày game.
Cậu ấy còn không được phép ra tay quá nặng, bởi vì nếu đánh thua là tôi sẽ khóc nhè.
Chơi game xong, tôi sẽ ngủ chung trên một chiếc giường với cậu ấy.
Giành chăn của cậu ấy, đá vào chân cậu ấy, lại còn áp bàn chân lạnh ngắt vào người cậu ấy nữa.
"Ủ ấm cho tôi với, lạnh c.h.ế.t đi được."
Lục Chi Hằng bị tôi làm cho lạnh đến mức hít hà một hơi, nắm đ.ấ.m cũng siết chặt lại.
"Cố Thanh, bây giờ tôi có thể đập c.h.ế.t cậu luôn được rồi đấy."
Tôi nhắm tịt mắt vờ ngủ.
Cậu ấy mắng mỏ tôi một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ đành hậm hực ấn bàn chân của tôi vào trong chiếc chăn đã được cậu ấy ủ ấm sực.
Khi đó tôi thấy những chuyện này đều hết sức bình thường.
Anh em mà, ngủ chung một giường, chăm sóc lẫn nhau một chút thì có làm sao đâu.
Sau đó lên cấp hai, tôi bắt đầu vỡ giọng.
Người ta nói dậy thì thành công, con trai vỡ giọng đều sẽ dần trở nên trầm thấp và có từ tính.
Chỉ có tôi là ngoại lệ.
Giọng của tôi không trầm xuống được bao nhiêu, ngược lại vì thói quen nói chuyện mà âm điệu nghe có phần mềm mại hơn so với các bạn nam cùng trang lứa.
Đôi khi nếu chỉ nghe giọng nói thôi thì sẽ khó lòng phân biệt được tôi rốt cuộc là nam hay nữ.
Ban đầu chính bản thân tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cùng lắm là bị người ta nhận xét vài câu là giọng khó phân biệt nam nữ mà thôi.
Cho đến một lần sau giờ học, tôi đi ngang qua lối rẽ cầu thang thì nghe thấy mấy nam sinh lớp bên cạnh đang nhại giọng tôi nói chuyện.
Bọn họ bóp nghẹt cuống họng, dùng cái giọng điệu quái gở hét lên:
"Lục Chi Hằng——"
Đám người xung quanh cười đến mức ngả nghiêng ngả ngửa, nói tôi là đồ thái giám, đồ ái nam ái nữ.
Tôi tức đến đỏ bừng cả mặt, lao lên phản bác vài câu.
Kết quả là vì giọng nói nghe thực sự chẳng có chút khí thế nào nên đám người đó lại càng cười to hơn.
Bọn họ bảo tôi tự dẫn chứng sống đến để minh họa luôn kìa.
Cho đến khi một chai nước khoáng từ đâu bay thẳng vào đầu, đập trúng mồm tên cầm đầu khiến hắn ta nghệt mặt ra.
Lục Chi Hằng sa sầm mặt mày, bước đến bên cạnh tôi.
"Buồn cười lắm à?"
Đối phương vừa mở miệng định chửi bới.
Lục Chi Hằng chẳng đợi hắn ta chửi xong đã tung một cú đ.ấ.m thẳng vào mặt.
Thấy tình hình như vậy, mắt tôi đỏ ké vì cuống, lập tức vớ ngay chiếc ghế đẩu lao vào trợ chiến.
Cuối cùng mấy đứa chúng tôi đều bị mời phụ huynh đến trường.
Lục Chi Hằng bị thương nặng nhất, khóe miệng rách ra, bộ đồng phục cũng bị vò cho nhăn nhúm hỗn độn.
Tôi trêu cậu ấy bị hủy dung rồi sau này không ai thèm lấy đâu.
Cậu ấy bảo sau này bắt tôi phải dưỡng lão cho cậu ấy, con trai nuôi bố là lẽ đương nhiên.
Hai đứa chúng tôi suýt chút nữa lại lao vào tẩn nhau một trận trên đường về nhà.
Kể từ ngày đó, tôi đã hiểu ra rồi.
Cái miệng của Lục Chi Hằng quả thực có hơi độc địa, tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì.
Thế nhưng cậu ấy lại là người vô cùng trọng nghĩa khí, nếu tôi thực sự chịu thiệt thòi thì cậu ấy nhất định sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ.
Cho nên mặc dù bao nhiêu năm qua hai đứa không ngừng đấu khẩu nhưng mối quan hệ vẫn luôn rất tốt.
Hồi cấp ba đá bóng xong, tôi toàn chạy thẳng sang nhà cậu ấy tắm rửa, rồi dùng khăn mặt của cậu ấy, mặc quần áo sạch của cậu ấy.
Cậu ấy vừa ghét bỏ tôi, vừa tiện tay ném đống quần áo bẩn của tôi vào trong máy giặt.
Sau khi lên đại học, vì giấc ngủ không tốt nên tôi đã thuê phòng ra ở riêng ngoài trường.
Lục Chi Hằng không lâu sau cũng dọn ra ngoài, sống cùng một khu chung cư với tôi.
Tôi thường xuyên réo cậu ấy sang nhà mình chơi game lúc nửa đêm.
Buồn ngủ là tôi đổ rụp người ra sofa, có đôi khi gối đầu lên đùi cậu ấy rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy cậu ấy vẫn đang ngồi nguyên tại chỗ, tay cầm điện thoại, đến cả cử động cũng không dám cử động nhiều.
Tôi hỏi cậu ấy: "Chân cậu không bị tê à?"
Lục Chi Hằng mặt không cảm xúc nhìn tôi, giọng điệu lạnh lùng như thể muốn g.i.ế.c người đến nơi:
"Cậu thử nghĩ xem?"
Nói ra cũng lạ, khi trong phòng có người khác thì tôi thường rất khó ngủ.
Nhưng hễ có Lục Chi Hằng ở đó là tôi lại có thể ngủ rất ngon giấc.
Có lẽ là vì cậu ấy không phải là "người ngoài" chăng.
Những chuyện này nếu đặt vào trước đây thì tôi chưa từng thấy có chỗ nào kỳ quặc cả.
Tôi và Lục Chi Hằng quen biết nhau mười mấy năm, gần như là chung một chiếc quần mà lớn lên, cậu ấy đã chứng kiến quá nhiều bộ dạng mất mặt của tôi rồi.
Tôi luôn cảm thấy những việc này đều hết sức bình thường.
Cho đến tận tối ngày hôm nay, khi cậu ấy nhìn tôi và nói rằng cậu ấy không có cách nào để đối xử với tôi giống như trước đây được nữa.
Tôi mới muộn màng nhận ra, hình như không phải Lục Chi Hằng tự dưng trở nên kỳ quặc.
Mà là trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.
Mối quan hệ giữa hai chúng tôi dường như đã vượt ra khỏi ranh giới của tình bạn mất rồi.
