Ngày hôm sau, tôi mang theo cái đầu óc mụ mị vì cả đêm không ngủ ngon để đi học.
Kết quả là tôi ngủ gật ngay trong tiết học chung, mãi cho đến giờ cơm trưa được bạn cùng lớp lay gọi mới tỉnh dậy.
Tôi bị trêu chọc hỏi có phải lại thức thâu đêm cày game rồi không, game gì mà khiến tôi phải bán mạng đến thế.
Tôi vỗ vỗ vào mặt mình vài cái rồi im lặng không nói gì.
Thực ra là vì đêm qua tôi đã mơ thấy Lục Chi Hằng.
Trong mơ, tôi cầm chiếc tay cầm chơi game mới mà cậu ấy tặng, ngồi cày game trong một căn phòng tối om.
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, tôi đứng dậy ra mở cửa thì phát hiện Lục Chi Hằng đang đứng ở bên ngoài.
Ánh mắt cậu ấy nặng nề rơi tầng tầng lớp lớp trên người tôi.
Tôi hỏi cậu ấy: "Cậu đến đây làm gì?"
Cậu ấy bảo: "Lấy đồ."
Tôi cúi đầu nhìn chiếc tay cầm trong lòng mình.
"Chẳng phải cậu bảo tặng tôi rồi sao?"
Lục Chi Hằng không nhìn chiếc tay cầm, cậu ấy nhìn tôi, giọng nói trầm thấp bảo:
"Không phải muốn cái này."
Tôi ngẩn người ra một lúc.
Giây tiếp theo, cậu ấy bước vào nhà, đưa tay đóng sầm cửa lại rồi từng bước một ép sát vào tôi.
Tôi vô thức lùi về phía sau, lưng đập vào bờ tường ngay cạnh cửa.
Trong mơ đáng lẽ các giác quan sẽ bị lu mờ, thế nhưng tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi nước giặt quần áo vô cùng quen thuộc trên người cậu ấy.
Bên tai chợt truyền đến một tiếng thở dốc ẩm ướt và đè nén.
Tôi ngớ người ra một lúc mới nhận ra, đó dường như là giọng nói của chính tôi.
Lục Chi Hằng rũ mắt, ghé sát vào tôi mỗi lúc một gần hơn.
Cậu ấy dán vào bên tai tôi, thốt lên từng chữ một vừa ẩm ướt lại vừa nóng bỏng:
"Cố Thanh."
"Đừng gọi tôi như thế."
Và rồi tôi giật mình tỉnh giấc, bên ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ.
Tôi nằm trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà một lúc lâu để định thần lại.
Khốn kiếp thật.
Tôi chắc chắn là bị điên rồi.