Người quét dọn phế vật và chú bạch tuộc dị chủng cấp S của cậu ấy

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Năm năm trước, dị chủng lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới của loài người.

Rợp trời dậy đất, có đến hàng hà sa số con. Chúng gây ra một nỗi hoảng loạn tột cùng cho nhân loại. Thế nhưng, tất cả chúng đều chỉ nghe theo mệnh lệnh hành động của duy nhất một sinh vật màu xanh lam.

Con màu xanh lam đó có thể hình to hơn những dị chủng khác gấp mấy lần. Toàn thân nó là một màu xanh lam bạc, xúc tu che thiên lấp địa.

Nó là thủ lĩnh, cũng là mục tiêu mà tất cả mọi người đều muốn săn bắt cho bằng được.

Tôi và Bùi Hằng lúc ấy vẫn còn ở bên nhau. Cả hai đều là dị năng giả cấp S, làm cộng sự chiến đấu cùng nhau. Dị năng của tôi là "Cảm biến cộng hưởng", có thể thiết lập một mối liên kết tinh thần ngắn ngủi với các sinh vật dị thường. Nói một cách đơn giản thì chính là có thể thu hút sự chú ý của chúng.

Trong lúc trinh sát, tôi đã phát hiện ra một chuyện. Con thủ lĩnh màu xanh lam kia đặc biệt hứng thú với tôi.

Mỗi lần tôi xuất hiện trên chiến trường, nó đều không tấn công tôi, thậm chí còn chủ động lại gần. Các dị chủng khác thấy vậy cũng thu lại địch ý với tôi theo.

Thế là cấp trên phái tôi đi làm mồi nhử, còn Bùi Hằng chịu trách nhiệm bọc lót phía sau. Kế hoạch rất đơn giản: Tôi dẫn dụ con thủ lĩnh màu xanh lam ra ngoài, đội của Bùi Hằng sẽ từ bên sườn hợp vây bắt giữ.

Tôi đã tin. Lúc ấy tôi thật ngốc, ngốc như một mầm cỏ vừa mới nhú lên khỏi mặt đất vào mùa xuân, cứ ngỡ bản thân mình xanh tươi mơn mởn thì ai ai cũng sẽ yêu thích. Bùi Hằng nói bọc lót đợi tôi, tôi liền tin. Anh ta nói yêu tôi cả đời, tôi cũng tin.

Mãi đến khi bị thủy triều dị chủng nuốt chửng, tôi mới hiểu ra rằng, mầm cỏ là để cho người ta giẫm đạp, giẫm xong rồi còn có thể làm phân bón, chẳng lãng phí một chút nào.

Con thủ lĩnh màu xanh lam quả nhiên đã đến. Hắn lượn quanh tôi mấy vòng, xúc tu dò xét vươn qua, chạm nhẹ vào bả vai tôi. Rất khẽ khàng, mang theo sự hiếu kỳ. Tôi cắn răng đứng im không nhúc nhích, chờ đợi tín hiệu của Bùi Hằng.

Tín hiệu đến rồi. Lưới săn bắt phóng ra từ bốn phương tám hướng. Con thủ lĩnh màu xanh lam bị quấn chặt trong một chớp mắt.

Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn nổi trận lôi đình. Thủy triều dị chủng điên cuồng ùa tới. Tôi bị nhấn chìm trong làn sóng đen kịt kia.

Còn Bùi Hằng —— Anh ta dẫn theo tiểu đội, áp giải con thủ lĩnh màu xanh lam đang bị mắc kẹt trong lưới săn bắt, rút lui rồi. Không hề quay đầu lại, đến cả một ánh mắt cũng chẳng thèm để lại cho tôi.

Tôi liều mạng chạy trốn trong thủy triều dị chủng. Chân từng bị cắn đứt, đã nối lại; lồng n.g.ự.c từng bị đ.â.m thủng, đã chữa lành. Khả năng tự chữa lành của dị năng giả cấp S đã cứu tôi một mạng. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Khi tôi mình đầy m.á.u me bò được ra ngoài, dị năng đã tiêu hao cạn kiệt. Cảm biến cộng hưởng biến mất, cấp bậc từ S rớt xuống D. Cấp D, chính là từ đồng nghĩa với phế vật.

Thời điểm tôi trở về căn cứ, Bùi Hằng đã đứng trên lễ đài nhận thưởng. Công thần. Anh hùng. Người đầu tiên bắt sống được thủ lĩnh sinh vật dị thường. Tất cả mọi người đều đang reo hò gọi tên anh ta.

Tôi đứng ở phía sau cùng của đám đông, khắp người vẫn còn quấn băng gạc. Anh ta ở trên đài, dư quang quét qua liền nhìn thấy tôi. Tôi vẫn nhớ rõ biểu cảm của anh ta khi đó, rất phức tạp, bờ môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chẳng nói một lời.

Tối hôm đó tôi đến ký túc xá của anh ta, chỉ nói một câu: "Chia tay đi."

Bùi Hằng nhìn chằm chằm tôi rất lâu: "Tại sao?"

"Không có tại sao cả." Tôi mỉm cười, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình cũng không tệ, "Chỉ là không còn thích nữa thôi."

Bùi Hằng nhíu mày: "Có phải vì anh không kịp cứu em mà rời đi trước không? Em biết mà, tình hình lúc đó nguy cấp như vậy, anh chỉ có rời đi trước mới có thể tìm người đến cứu em. Nếu như em vì anh giành mất công lao của em mà không vui, em cứ việc nói ra ngoài."

Tôi không nói gì. Bởi vì tôi biết, ngay cả khi tôi nói ra sự thật, cũng chẳng có ai lựa chọn để một kẻ phế vật như tôi ngồi vào vị trí đó. Vị anh hùng cấp S và kẻ phế vật cấp D, ai sẽ tin tôi đây.

Cứ như vậy, Bùi Hằng đến bộ chỉ huy cấp cao hơn, còn tôi đến trại tị nạn ở tầng đáy thấp nhất. Chưa từng gặp lại nhau nữa. Không ngờ khi gặp lại, lại là một lần nữa bị anh ta bỏ rơi.

Nước mắt tôi lã chã rơi xuống, đập vào cơ thể của bạch tuộc nhỏ. Hắn lập tức hoảng loạn, xúc tu luống cuống quơ quào trên mặt tôi, cố gắng lau đi những giọt nước kia. Càng lau lại càng nhiều, hắn cuống đến mức toàn thân run lẩy bẩy.

"...Anh biết không." Tôi sụt sịt mũi, giọng nói nghẹn ngào, "Chưa từng có ai kiên định lựa chọn tôi dù chỉ một lần."

Cha mẹ là thế, bạn bè là thế, người yêu cũng thế.

Bạch tuộc nhỏ khua múa xúc tu, cái miệng hình lỗ tròn phun ra một chuỗi bong bóng. Chúng "bạch bạch bạch" vỡ tan trên cằm tôi, làm cho mảng da nhỏ đó vừa ngứa vừa mát, giống như đang nói điều gì. Nhưng tôi nghe không hiểu.

Tôi nhịn không được bật cười, đưa tay quệt khóe mắt: "Anh kỳ lạ thật đấy."

"Rõ ràng là tại tôi nên anh mới bị bắt, thế mà anh không những không tìm tôi báo thù, lại còn luôn ở bên cạnh tôi."

Tấm lưới săn bắt năm năm trước là vì tôi mà buông xuống. Hắn bị nhốt ở nơi này, bị rút dịch thể làm thí nghiệm, bị thu nhỏ giam trong bể kính, tất cả đều là vì tôi.

Bạch tuộc nhỏ không thể suy nghĩ những điều này. Dung lượng não hiện tại của hắn không chứa nổi quan hệ nhân quả, không chứa nổi ân oán.

Hắn chỉ cảm thấy con người trước mắt này khi cười lên trông đẹp đẽ biết bao. Khóe miệng cong cong, bên má có hai cái lúm đồng tiền nông nông. Hắn muốn chui vào trong cái lúm đó mà ở.

Tôi nhìn hắn, bỗng nhiên nghĩ thông suốt một chuyện. Vừa rồi hệ thống an ninh sụp đổ, những con quái vật trốn thoát khỏi chuồng kia không có lấy một con nào lao về phía tôi. Đó là bởi vì cục bọt biển màu xanh lam này, hơi thở của hắn đã bao phủ lên người tôi. Cho nên tôi mới có thể sống sót đến tận bây giờ.

Thế là, tôi cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Hay là, anh có thể đưa tôi ra ngoài được không?"

Bạch tuộc nhỏ nghiêng nghiêng đầu. Hắn xử lý thông tin rất lâu. "Ra ngoài", hiểu. "Đưa", cũng hiểu. Gộp lại với nhau —— Bé cưng muốn đi cùng hắn! Hắn vui sướng phát điên lên được.

Cơ thể dạng keo màu xanh lam phình to ra, từ bằng lòng bàn tay biến thành to bằng nắm tay, rồi lại từ bằng nắm tay biến thành to bằng quả dưa hấu. Xúc tu từ mấy sợi mảnh khảnh phân tách thành mười mấy sợi, càng lúc càng dày, càng lúc càng dài.

Tôi vô thức lùi lại một chút. Hắn lập tức dừng lại, cơ thể đang phình to được một nửa khựng lại ở đó, lơ lửng giữa chừng. Hai hạt đậu đen đã biến thành con ngươi đen tuyền to bằng nắm đấm, bên trong phản chiếu hình bóng tôi đang co rúm thành một cục.

Tôi cắn môi. Sợ hãi, nhưng tôi càng sợ phải c.h.ế.t ở nơi này hơn. Chết ở một nơi mà sẽ không có một ai đến tìm tôi.

"...Biến hình đi." Tôi nhắm mắt lại, "Tôi không chạy nữa."

Một luồng hơi mát ùa tới trước mặt. Hắn tiếp tục phình to. Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa thì gương mặt loài người xinh đẹp kia đã cận kề trong gang tấc.

Hắn cúi đầu nhìn tôi, d.a.o động tinh thần dịu dàng tràn vào trong não: "Bé cưng, đừng sợ."

Một sợi xúc tu từ từ vươn qua, quấn lấy eo tôi. Lực đạo rất nhẹ, còn cẩn thận hơn bất kỳ cái ôm nào tôi từng cảm nhận trước đây. Tôi bị quấn trọn cả người nhấc bổng lên, lơ lửng giữa không trung. Cảm giác chân không chạm đất khiến tôi bản năng túm chặt lấy sợi xúc tu gần nhất.

Sợi xúc tu đó của Adrian khẽ run lên một cái. Dường như hắn rất vui vì tôi đã chủ động nắm lấy hắn? Nhiều xúc tu hơn ùa tới, bọc tôi kín mít như nêm, chỉ chừa lại duy nhất một gương mặt.

Sau đó, hắn quay sang cánh cửa sập hợp kim đang bị khóa chết. Dao động tinh thần lại truyền tới, giọng điệu mang theo chút đắc ý: "Bé cưng hỏi tôi có thể đưa em ra ngoài không."

Cửa hợp kim dưới sự chèn ép của xúc tu phát ra tiếng biến dạng chói tai, từng tấc từng tấc gồ lên hướng ra bên ngoài.

"Dĩ nhiên là được chứ."

"Cả thế giới này tôi đều có thể cho em."

 

back top