Người quét dọn phế vật và chú bạch tuộc dị chủng cấp S của cậu ấy

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khu cấm dưới lòng đất còn lạnh hơn phía trên nhiều. Hai bên lối đi là những lồng kính khổng lồ, bên trong giam giữ đủ loại sinh vật biến dị hình thù kỳ quái. Có loài cá sấu mọc mấy hàng răng cưa, có loài sâu khổng lồ liên tục tiết ra chất dịch dính nhớp.

Bình thường cứ thấy người lạ là chúng sẽ lao vào đập kính, gầm rú điên cuồng. Nhưng khi lũ quái vật nhìn thấy người tới là tôi, chúng lại chẳng có phản ứng gì, lầm lũi nằm bò trở lại góc tối.

Chúng không có hứng thú với tôi. Dẫu sao thì tôi vừa gầy vừa nhỏ, cổ tay gầy đến mức chẳng có tí thịt nào. Những con quái vật thể hình đồ sộ này ăn tôi còn chê sái răng.

Tôi cho ăn xong dịch dinh dưỡng, nương theo lối đi tiếp tục bước về nơi sâu nhất, cho đến khi dừng lại trước cánh cửa áp chóp cuối đường. Đó là phòng giam giữ số hiệu S-01. Cũng chính là con quái vật ngày hôm qua.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Muốn chạy, nhưng công việc chưa hoàn thành. Tôi quẹt thẻ nhận diện, cửa kim loại trượt sang hai bên. Bên trong một mảnh tối đen.

Tôi đẩy xe bước vào. Còn chưa kịp nhấn nút nạp biểu, đèn trong bể nước đã im lìm bật sáng. Ánh sáng màu xanh lam âm u xuyên qua làn nước, chiếu sáng toàn bộ không gian.

Con quái vật mang nửa thân trên của thanh niên kia đang trôi nổi giữa dòng nước. Những xúc tu dày đặc màu xanh lam bạc đang uốn lượn, co duỗi dưới đáy bể rộng lớn. Tôi vô thức lùi lại một bước.

"Cộc." Một tiếng động khẽ vang lên.

Thân thể quái vật rướn về phía trước, một gương mặt xinh đẹp đến mức không tì vết gần như áp sát vào tấm kính. Đôi mắt đen tuyền của hắn lặng lẽ chăm chú nhìn tôi.

Ánh mắt hắn đầu tiên rơi trên mi mắt sưng đỏ của tôi, quét qua vệt nước chưa hoàn toàn khô nơi khóe mắt, sau đó dời xuống dưới, nhìn chằm chằm vào cổ áo hơi rộng mở của tôi. Sóng nước dập dềnh.

"Số 01..." Tôi cố lấy hết can đảm, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Giọng nói không rõ nam nữ kia lại vang lên trong đầu tôi, trực tiếp lọc sạch mọi khoảng cách và rào cản: "Em khóc rồi kìa, bé đáng thương."

Mấy sợi xúc tu dày cộm từ từ leo lên tấm kính. Cách một lớp chống đạn dày cộp, vị trí chóp xúc tu vừa vặn nhắm ngay vào chỗ bụng tôi vừa bị đạp khi nãy. Hắn dường như đang ướm thử cái gì đó.

Giác hút khổng lồ mở ra trên mặt kính, ép thành hình dẹt. So với nó, eo và bụng của tôi nhỏ bé đến đáng thương, dường như chỉ cần hắn khẽ dùng lực quấn một vòng là sẽ gãy đôi ngay lập tức.

Hắn hài lòng quan sát: "Trên người cũng bị bôi bẩn thế này... thật là không cẩn thận."

"Cởi quần áo ra đi, có được không?" Hắn lại dùng chất giọng đó, thong thả đề nghị, "Tôi xem thử em rốt cuộc bị hỏng ở chỗ nào rồi."

Tôi còn đang không biết phải ứng phó ra sao thì tiếng còi báo động chói tai bỗng nhiên vang vọng khắp toàn bộ tầng hầm.

【Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống năng lượng khu giam giữ gặp sự cố!】

【Yêu cầu nhanh chóng sơ tán! Yêu cầu nhanh chóng sơ tán!!!】

Hệ thống an ninh hoàn toàn sụp đổ rồi! Điều này đồng nghĩa với việc quái vật ở các khu vực sẽ sớm chọc thủng chuồng trại lao ra ngoài.

Tôi liều mạng chạy về phía lối ra, đ.â.m sầm vào một người. Là Bùi Hằng. Sắc mặt anh lạnh lùng, bên hông đeo súng. Nhìn thấy là tôi, trong mắt anh xẹt qua một tia do dự. Phía sau tất cả mọi người đều đang thúc giục.

【Trưởng quan, đừng quản nữa!】

【Lũ quái vật sổng ra, tất cả chúng ta đều phải c.h.ế.t ở đây!】

【Dù sao cũng chỉ là một tên dọn dẹp phế vật thôi, c.h.ế.t cũng không tiếc!】

【Đúng vậy đúng vậy, một chút giá trị cũng không có.】

...

Đường quai hàm của Bùi Hằng siết chặt. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi thêm một khoảnh khắc cuối cùng, rồi anh nhấn xuống nút khóa c.h.ế.t màu đỏ.

【Tất cả các cửa sập đã bị khóa chết.】 Giọng nói đều đều của hệ thống vang vọng trong lối đi.

Cửa hợp kim từ phía trên rầm rầm hạ xuống. Trong kẽ hở cuối cùng của ánh sáng, tôi nhìn thấy bóng lưng Bùi Hằng xoay người rời đi. Không ra được nữa rồi. Tôi không ra được nữa rồi...

8Phía sau truyền đến tiếng nổ lớn của kính vỡ.

"Ào ——" Nước b.ắ.n tung tóe.

Tôi cứng đờ người quay đầu lại. S-01 đã bò ra khỏi bể nước, xúc tu màu xanh lam bạc kéo lê những vệt nước sũng ướt trên sàn nhà. Hắn nghiêng nghiêng đầu, nụ cười vô cùng ngây thơ.

"Em xem, đến cả cửa bọn họ cũng không cho em đi nữa kìa."

"Bọn họ để em lại cho tôi rồi."

"Tôi vui quá, bé cưng ơi..."

Một sợi xúc tu lạnh lẽo lặng lẽ quấn lấy cổ chân tôi, từ từ trườn lên trên.

"Bé cưng, mùi của em thơm quá."

"Cho tôi cắn một miếng, tôi sẽ bảo vệ em, có chịu không?"

Tôi kinh hoàng lùi về phía sau, sợi xúc tu kia khựng lại một chớp mắt. S-01 hoang mang nghiêng đầu: "Chạy cái gì chứ, bé cưng."

Các giác hút trên xúc tu từ từ phóng đại, mang theo cảm giác dính dính nhè nhẹ: "Em đã nói rồi mà, mỗi ngày đi làm về đều phải vuốt ve tôi, không phải sao?"

Tôi trợn to hai mắt. Tôi nói thế bao giờ? Làm sao tôi có thể chủ động đi vuốt ve một con quái vật được! Tôi điên cuồng lắc đầu: "Tôi không có nói!"

"Nhưng mà... mỗi ngày em đều vuốt ve tôi mà." S-01 nói một cách hiển nhiên, giọng điệu còn mang theo chút làm nũng, "Mỗi buổi tối, em đều đặt tôi lên bụng em."

"Còn bắt tôi quấn lấy tay em nữa."

"Em còn nói chuyện với tôi nữa cơ, nói cái gì mà... đi làm mệt quá, muốn nghỉ việc."

Máu trong người tôi lập tiếp đông cứng lại. Chú bạch tuộc nhỏ. Hắn đang nói về chú bạch tuộc nhỏ của tôi. Không, không đúng. Cái thứ to bằng lòng bàn tay, trông như thạch sương sáo màu xanh lam kia, và con quái vật khổng lồ trước mắt này, màu sắc trên người hoàn toàn giống hệt nhau.

"Anh..." Môi tôi run lẩy bẩy, "Anh chính là..."

S-01 bật cười: "Bé cưng cuối cùng cũng nhận ra tôi rồi."

"Bé cưng, tôi tên là Adrian." Hắn trở nên vui vẻ, mấy sợi xúc tu đồng thời vươn về phía tôi.

"Em có biết không? Mỗi ngày chỉ có một mẩu nhỏ xíu của tôi ở bên cạnh em."

"Nhỏ ơi là nhỏ, đều không ôm xuể em."

"Bây giờ cuối cùng cũng... có thể ôm trọn vẹn rồi."

"..."

Tôi sợ hãi cắn môi, sắc mặt trắng bệch, dù cho bị xúc tu quấn hết vòng này đến vòng khác cũng không dám phản kháng.

"Bé cưng, sao em không gọi tôi là bé cưng nữa rồi?"

"Bé cưng, em đang run cái gì thế?"

"Bé cưng, hôm nay không có thơm thơm sao?"

"Bé cưng, sao em không thèm để ý đến tôi thế..."

Tôi cúi đầu nhìn những đốm đỏ hình tròn trên người mình. Trước đây tôi cứ ngỡ đó là dị ứng, là vấn đề của bộ đồ bảo hộ, là loại côn trùng độc không tên nào đó trong ký túc xá. Giờ đây đáp án đang nằm bò ngay trước mặt tôi, cách chưa đầy ba bước chân.

Xúc tu màu xanh lam bạc trải ra một mảng lớn, giống như một đóa hoa sũng nước đang nở rộ trên sàn nhà.

"Bé cưng?" Adrian nhích về phía tôi một bước.

Tôi lùi lại hai bước. Nụ cười trong đôi mắt đen tuyền của hắn bị sự ngơ ngác thay thế. Hắn thử vươn một sợi xúc tu ra. Lưng tôi đã chạm phải bức tường. Xúc tu lơ lửng giữa không trung, dừng lại rất lâu, cuối cùng ủ rũ cụp xuống.

"Tại sao không cho tôi chạm vào?" Hắn mang theo vẻ bối rối, "Tôi trông không đẹp sao?"

"Hồi ở dưới biển, có biết bao nhiêu sinh vật muốn dính lấy tôi đó."

"Chúng nó đều bảo xúc tu của tôi vừa trơn vừa đẹp."

"...Bé cưng thấy không đẹp sao?"

Tôi cắn môi, không nói nên lời. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng sinh vật cấp S ăn mồi: xương cốt vỡ vụn, m.á.u thịt nát bét. Quá đáng sợ rồi. Dù biết hắn chính là chú bạch tuộc nhỏ của mình, tôi cũng không tài nào ôm hắn như trước đây được nữa.

Adrian dường như cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Trong thế giới của chúng, thể hình càng lớn thì càng được tôn kính.

Lũ đồng loại khi nhìn thấy nguyên hình của hắn đều sẽ phát ra tiếng rên rỉ biểu thị sự sùng bái, tranh nhau ghé sát lại gần. Nhưng loài người thì không giống thế. Con người nhỏ bé của hắn đang co rúm ở góc tường run bần bật kìa.

"Vậy thì..."

Adrian lầm bầm một câu gì đó. Ngay sau đó, thân hình đồ sộ bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ chóng mặt. Xúc tu từng sợi một thu lại, biến mảnh, ngắn đi.

Gương mặt loài người xinh đẹp kia cũng từng tấc từng tấc ẩn hiện vào trong khối chất keo mềm mại. Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng mười mấy giây.

Đến khi tôi nhìn rõ lại thì trên mặt đất chỉ còn lại một cục động vật thân mềm màu xanh lam to bằng lòng bàn tay. Chính là chú bạch tuộc nhỏ của tôi. Xúc tu của hắn ngoan ngoãn thu gọn ở hai bên thân, một cử động nhỏ cũng không dám.

Hốc mắt tôi bỗng nóng lên. Rõ ràng biết hắn là cái gì, rõ ràng biết đây chẳng qua là ngụy trang, thế nhưng khi cái thứ nhỏ bé quen thuộc kia một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, sự uất ức, sợ hãi, cô đơn tích tụ suốt mấy tháng qua đều cuồn cuộn dâng lên.

Chỉ có hắn. Trong toàn bộ cái trại tị nạn này, chỉ có hắn là chưa từng chê bai tôi. Lúc bị đồng nghiệp chế giễu, là hắn nằm trên bụng bầu bạn với tôi. Lúc bị chủ quan quấy rối, là nhờ trở về phòng nhìn thấy hắn, tôi mới có thể kìm lại không khóc thành tiếng.

"...Tại sao anh lại gạt tôi." Mũi tôi cay xè.

Bây giờ hắn đương nhiên nghe không hiểu, chỉ nghiêng nghiêng cái đầu tròn vo, dùng tư thế ngoanãn nhất chờ đợi ở đó. Chờ đợi con người nhỏ bé xinh đẹp trước mặt nhấc hắn lên giống như trước đây, rồi cho hắn một cái hôn ngọt ngào vô cùng.

Cuối cùng, tôi vẫn nâng hắn lên. Những sợi xúc tu nhỏ xíu thử quấn lấy cổ tay tôi. Giác hút khẽ hút một cái rồi lại buông ra, rồi lại hút, rồi lại buông, giống như đang xác nhận xem có phải tôi thực sự tự nguyện để hắn ở lại đây hay không.

Tôi vùi mặt vào cục màu xanh lam đó. Nước mắt rơi trên da hắn liền lập tức bị hấp thu vào trong, ngay cả dấu vết cũng chẳng để lại.

"...Đồ tồi." Tôi lý nhí mắng một câu.

Xúc tu của bạch tuộc nhỏ cuối cùng cũng bạo dạn lên. Con người nhỏ bé đang làm nũng kìa, có thể sờ được rồi. Thế là hắn nương theo cổ tay tôi uốn lượn đi lên, quấn chặt lấy cả cánh tay tôi.

...

Adrian trong hình dạng bạch tuộc nhỏ là không có não. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: thơm quá thơm quá, bé cưng của hắn thơm quá.

Nhưng mà bé cưng của hắn tại sao vẫn không vui? Không thèm để ý đến hắn, càng không thèm hôn hắn. Rõ ràng hắn đã biến thành bạch tuộc nhỏ cho vuốt ve rồi cơ mà. Mặc dù hắn cũng được hời kha khá rồi.

Thế là hắn vươn xúc tu ra, vỗ vỗ vào má của con người nhỏ bé. Cảm giác chạm vào rất thích, rất dễ chịu.

Tôi chú ý tới, lắc lắc đầu: "Tôi không có buồn, tôi chỉ đang nghĩ chuyện thôi."

Tôi nhớ tới Bùi Hằng. Chính là vị trưởng quan vừa rồi. Anh ta chắc hẳn chính là vị chỉ huy trưởng sắp đến thị sát mà tên chủ quan nhắc tới.

Thật là nhanh quá. Chỉ trong vòng vỏn vẹn năm năm ngắn ngủi, anh ta đã leo lên được vị trí chỉ huy trưởng. Còn tôi, người từng là đồng đội sở hữu dị năng cấp S giống như anh ta, bây giờ lại là một tên dọn dẹp phế vật trong trại tị nạn.

Không một ai biết tại sao tôi lại từ cấp S rớt xuống cấp D. Giống như không một ai biết, Bùi Hằng chính là người yêu cũ của tôi. Trước đây, anh ta từng yêu tôi.

 

back top