Lúc đến cửa hàng váy cưới vào buổi chiều, Ôn Niệm đã ở đó rồi.
Em mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng sữa, tóc vén sau tai, cả người trông như một miếng bánh nếp mềm mại.
Nhìn thấy tôi liền nhảy chân sáo tới, vừa chạy được hai bước thì vấp phải ngưỡng cửa.
Tôi theo bản năng đưa tay đỡ lấy em.
Em vịn vào cánh tay tôi đứng vững, ngẩng mặt cười với tôi.
Lòng tôi thắt lại một cái.
"A Nghiên, anh mặc áo cổ cao à?"
Em nghiêng đầu quan sát tôi.
Trời đầu thu, không nóng không lạnh, mặc cổ cao quả thực có chút đột ngột.
"Ừ, sáng ra hơi se lạnh."
"Ồ~"
Em gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Dắt tôi đi vào trong tiệm, đi được nửa chừng lại dừng lại.
Quay đầu nhìn tôi.
"A Nghiên, sao hôm nay anh ít nói thế?"
"Không có."
Em nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi đưa tay sờ lên trán tôi.
"Không sốt mà..."
Em thu tay lại, tự lẩm bẩm vẻ kỳ lạ, rồi lại quay người đi vào trong.
Tin tức tố mùi hoa mơ ập vào mặt.
Ngọt ngào, thanh khiết.
Tạo thành một sự tương phản rõ rệt với cái mùi gỗ thông sau gáy tôi.
Tôi mạnh tay ngắt mình một cái.
Đừng nghĩ nữa.
Ôn Niệm thử váy cưới.