Người vợ Omega là kiểu "ngoài trắng trong đen"

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc em từ phòng thay đồ bước ra, mọi ý nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi đều dừng lại.

Lớp voan trắng trải trên sàn, bờ vai lộ ra một đoạn, đường nét xương quai xanh rất mảnh.

Em tự cúi đầu nhìn nhìn, không chắc chắn hỏi: "Cái này đẹp không anh?"

Đẹp.

Rất đẹp.

Đẹp đến mức tôi muốn giấu em đi, không cho ai nhìn thấy.

Giới tính thứ nhất của Ôn Niệm là nam.

Dự định ban đầu của tôi là để em mặc vest giống tôi, ngay cả mẫu vest đặt may cao cấp tôi cũng đã bảo thư ký tìm ảnh trước một tháng.

Nhưng Ôn Niệm cứ khăng khăng muốn thử mấy bộ váy cưới chính treo trong phòng thay đồ.

Không ngờ mặc trên người em, lại chẳng hề thấy khiên cưỡng chút nào.

Mặc dù dạo gần đây cao lên, dáng người cũng nảy nở hơn, nhưng lớp lớp voan trắng khoác lên, phối với gương mặt đó của em, vẫn mang lại một cảm giác mong manh, xinh đẹp đến nao lòng.

Thấy tôi không nói gì, em lại đi thay bộ khác.

Lần này là kiểu hở nửa lưng, dây áo rất mảnh, tôn lên vùng xương quai xanh trắng nõn đến lóa mắt.

"Bộ này thì sao?"

Tôi mấp máy môi: "Ừ."

Rất đẹp.

Em không hài lòng với câu trả lời này, bước tới kéo kéo tay áo tôi: "Ừ là đẹp thế nào? A Nghiên anh phải nói cụ thể chứ, em chẳng biết bộ nào tốt cả."

Tôi đút tay vào túi quần không dám cử động.

Sợ vừa đưa tay ra sẽ kéo em vào lòng, sợ em lại gần sẽ ngửi thấy mùi hương sau gáy tôi.

"Bộ nào cũng đẹp."

"Không được! Anh phải chọn!"

Em lại kéo cánh tay tôi, tôi theo bản năng lùi lại nửa bước.

"A Nghiên?"

Tay Ôn Niệm khựng lại giữa không trung.

Em nhìn tay mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt ướt át kia đầy vẻ thắc mắc.

Giống như không hiểu nổi, một Alpha bình thường chỉ cần em lại gần là sẽ thuận thế ôm em vào lòng, tại sao bây giờ lại lùi ra xa.

"Trên người anh có mùi thuốc lá."

Cái cớ thật vụng về.

Hôm nay tôi chưa hút một điếu thuốc nào cả.

Ôn Niệm hít hít mũi.

"Không có mà."

Em nhích lại gần một chút, chóp mũi gần như sắp chạm vào cổ áo tôi.

"Trên người A Nghiên thơm lắm."

"Thậm chí... còn có một mùi hương gỗ nữa kìa."

Toàn bộ m.á.u trong người tôi như đông cứng lại ngay tức khắc.

Mùi gỗ.

Mùi của gỗ tuyết tùng.

Em ngửi thấy rồi.

Tôi theo bản năng lùi lại một bước lớn, kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Ôn Niệm chớp chớp mắt.

"A Nghiên?"

Tôi gượng ép đè xuống nhịp tim đang đập như trống dồn.

"Có lẽ là hương liệu khách sạn dùng đấy."

"Loại hương an thần tông gỗ đó, mùi khá nặng, ám vào quần áo rồi."

Tôi cũng chẳng biết mình đang nói nhăng nói cuội cái gì nữa.

Chỉ muốn nhanh chóng lảng tránh chủ đề này.

Tuyệt đối không được để em sinh nghi.

Tuyệt đối không được để em biết, mùi hương này đại diện cho cái gì.

Ôn Niệm nghiêng đầu nhìn tôi.

"Hóa ra là vậy."

Em vậy mà lại không tiếp tục truy hỏi.

Chỉ gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp kia lại một lần nữa nở nụ cười mềm mại như kẹo bông.

"Vậy A Nghiên có thích bộ này không?"

Yết hầu tôi lên xuống.

"Đẹp."

"Em mặc gì cũng đẹp."

Tôi nói thật lòng.

Nhưng tôi của hiện tại, cảm thấy mình thậm chí còn không có tư cách để lại gần em.

Tôi giống như một tên trộm, lén lút giấu giếm một bí mật có thể hủy diệt tất cả những điều tốt đẹp trước mắt này bất cứ lúc nào, đến mức không còn một mảnh vụn.

Tôi thậm chí không dám nhìn vào mắt em.

Mấy ngày sau đó, tôi dồn toàn bộ sức lực vào việc điều tra chuyện đêm hôm ấy.

Kiểm tra bối cảnh của tất cả nhân viên khách sạn, rà soát các khách mời cùng đi, lật tung camera các đoạn đường lân cận.

Không có.

Chẳng có gì cả.

 

back top