Có thể ở trong một khách sạn năm sao có hệ thống an ninh mà xâm nhập chuẩn xác để xóa camera, đặt phòng, đánh dấu một Alpha cấp cao, rồi biến mất không dấu vết ——
Đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được.
Càng tra tôi càng thấy rợn người.
Kẻ đứng sau chuyện này, đẳng cấp không hề thấp.
Ngày cưới với Ôn Niệm càng lúc càng gần.
Thiệp mời đã phát đi được một nửa.
Ôn Niệm bận rộn suốt cả ngày.
Hoa trang trí, địa điểm, thực đơn, sơ đồ chỗ ngồi.
Mặc dù với năng lực của mình, em thường xuyên làm mọi chuyện rối tung lên.
Đôi khi tôi còn nghi ngờ không biết em đã sống thế nào cho đến năm hai mươi ba tuổi nữa.
Nhưng những cảm giác phiền muộn đó chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Bởi vì giây tiếp theo em lại ôm một đống tài liệu chạy tới, nghiêng đầu hỏi tôi bánh kem muốn mấy tầng.
Tôi bảo ba tầng là đủ rồi.
Em "ồ" một tiếng, chăm chú ghi chép vào sổ tay.
Viết xong liền ngẩng đầu cười với tôi.
Lồng n.g.ự.c tôi lại thấy nghẹn lại.
Em ngoan quá.
Mùi gỗ thông sau gáy mấy ngày nay không những không nhạt đi, mà ngược lại còn đậm hơn.
Tin tức tố đã cắm rễ trong cơ thể, đang từng chút một xâm chiếm hệ thống tuyến thể của tôi.
Dùng thuốc ức chế chỉ ngăn được một tiếng.
Xịt nước hoa che mùi thì giữ được nửa ngày.
Mỗi ngày tỉnh dậy việc đầu tiên là kiểm tra xem có bị lộ ra ngoài không.
Nếu Ôn Niệm ngửi thấy...
Tôi không dám nghĩ tiếp.