Người vợ Omega là kiểu "ngoài trắng trong đen"

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Điện thoại của thư ký gọi đến.

Tôi ngồi trong văn phòng tiếp máy.

"Thiếu gia, chuyện ở khách sạn đêm đó, tôi đã tra ra được chút manh mối."

Tôi nghiến răng ken két.

Cơn giận này bị nghẹn suốt nửa tháng trời, cuối cùng cũng có chỗ để xả.

"Nói."

"Tôi đã tìm được bà cô lao công, bà ấy nói ngày hôm sau khi dọn dẹp căn phòng đó, có phát hiện một miếng dán chuyển đổi tin tức tố đã qua sử dụng."

Miếng dán chuyển đổi tin tức tố.

Một loại hàng cấm lưu thông trên thị trường đen.

Dán lên tuyến thể có thể ngụy trang chủng loại tin tức tố.

Ví dụ như khiến tin tức tố của một Alpha ngửi vào lại giống hệt Omega.

"Mùi gì?"

"Bà ấy nói... là mùi hoa mơ."

Tôi đứng bật dậy khỏi ghế.

Mùi hoa mơ.

Mùi vị của Ôn Niệm.

"Thiếu gia? Thiếu gia, anh còn đó không?"

Thư ký ở đầu dây bên kia gọi với hai tiếng.

"... Miếng dán đó, còn giữ không?"

"Bà ấy bảo lúc dọn rác đã vứt đi rồi, tôi có đi tra lại nhật ký thu gom rác ngày hôm đó, đã bị công ty môi trường chở đi xử lý rồi ạ."

"Còn gì nữa không?"

"Tạm thời thì không. Bà ấy nói sau khi căn phòng đó trả phòng thì bà là người đầu tiên vào dọn, ngoài miếng dán ra, ga giường khăn tắm đều đã đem đi giặt công nghiệp, không thể kiểm tra được nữa."

"Tiếp tục tra. Gửi phương thức liên lạc của bà lao công cho tôi."

"Vâng, thiếu gia."

"Chuyện này chỉ mình anh biết."

"Đã rõ."

Không thể nào.

Có lẽ chỉ là trùng hợp.

Tin tức tố mùi hoa mơ không phải hàng hiếm.

Trong kho dữ liệu tương thích có đến hàng ngàn Omega mùi hoa mơ.

Đối phương chọn mùi này, có lẽ chỉ là mua đại trên thị trường đen, miếng dán loại nào mà chẳng có.

Tôi tự trấn an mình như vậy.

Nhưng một ý nghĩ khác cứ len lỏi lên trong đầu, không sao dập tắt được.

Nó bắt đầu lật lại từng mảnh ký ức một.

Ôn Niệm dạo gần đây cao lên.

Bờ vai áo sơ mi căng cứng như sắp rách.

Đêm đó em đến chăm sóc tôi lúc tôi phát sốt, dưới mùi hoa mơ có đè ép một tia hương gỗ trầm uất.

Lúc em ôm tôi, đầu ngón tay chạm vào cổ áo cao, hơi lách vào bên trong.

Còn cả câu nói đó nữa.

"A Nghiên, sau này nếu em phạm phải lỗi lầm gì, anh đều sẽ tha thứ cho em chứ?"

Tôi quay người đi về phía bàn làm việc, kéo ngăn kéo lấy ra bản báo cáo thư ký đưa trước đó.

Hơn ba mươi trang, danh sách tất cả Alpha từng tiếp xúc quanh Ôn Niệm.

Tôi lật đến trang cuối cùng.

Sạch sẽ vô cùng, không có lấy một ai khả nghi.

Vậy thì càng vô lý.

Nếu kẻ đánh dấu tôi không liên quan gì đến Ôn Niệm, tại sao lại dùng mùi hương của em ấy?

Nếu chỉ là trùng hợp, một kẻ có thể xâm nhập chuẩn xác vào hệ thống camera khách sạn năm sao, dùng tiền mặt mở phòng, ra tay vào đúng đêm tôi bị chuốc say, kẻ đã sắp xếp chu toàn đến thế, liệu có chọn đại một mùi hương trên miếng dán không?

Không.

Chọn mùi hoa mơ, là cố ý.

Cố ý chọn mùi hương giống hệt vị hôn thê của tôi.

Vậy thì rốt cuộc là thế nào?

Ngay khi tôi men theo manh mối này để suy nghĩ tiếp, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu.

Trừ phi Ôn Niệm ngụy tạo giới tính thứ hai.

Nhưng Ôn Niệm là Omega, báo cáo tương thích, kiểm tra tin tức tố, chứng nhận phân hóa, toàn bộ thủ tục đều đang nằm trong hồ sơ kết hôn.

Sự ngọt ngào của hoa mơ, thể lực kém đến mức lên tầng ba đã thở dốc, thi bằng lái trượt bốn lần, đến nắp chai cũng vặn không ra.

Tôi lùng sục trong não bộ, đếm từng chi tiết một, như thể đang cố gom góp chứng cứ cho chính mình.

Nhưng mỗi khi lật qua một chi tiết, bên dưới lại lộ ra một vết nứt.

Thể lực kém? Lên tầng ba đã thở?

Vậy lần trước em giúp tôi bê thùng rượu vang từ trên xe xuống thì sao?

Cả một thùng gỗ nặng trịch, lúc đó tay tôi đang xách đồ khác, em bảo "Để em", cúi người cái là ôm lên luôn.

Bê xong chỉ thở dốc hai cái, mặt hơi đỏ, tôi hỏi có cần nghỉ không, em xua tay bảo không cần.

Lúc đó tôi không nghĩ nhiều. Một Omega xách hai cân hoa quả còn run tay, mà bê cả thùng rượu vang chỉ thở có hai cái?

Còn chiếc áo sơ mi đó nữa.

Mới mua tháng trước, vừa vặn, hơi rộng một chút.

Giờ đây vải ở vai căng như sắp bục.

Khung xương của Omega sẽ không phát triển thêm ở tuổi hai mươi ba.

Tôi đứng dậy, đi đi lại lại giữa bàn làm việc và cửa sổ sát đất.

Hết vòng này đến vòng khác.

Tuyến thể sau gáy nóng ran lên, càng nghĩ càng nóng.

Tôi dừng lại, dùng lực ấn mạnh vào thái dương.

Không đúng.

Tôi đang nghĩ cái gì thế này.

Ôn Niệm là vị hôn thê của tôi.

Tôi phải tin tưởng em một trăm phần trăm.

Hơn nữa chứng nhận phân hóa là do bệnh viện tuyến tỉnh cấp.

Có mã số, có chữ ký bác sĩ trưởng khoa.

Mục chủng loại tin tức tố ghi rõ ràng: Omega, hệ hoa mơ.

Mọi số liệu trên báo cáo đều khớp.

Nhưng báo cáo của bệnh viện tỉnh thì không thể làm giả sao?

Người có tiền có thế, chứng nhận gì mà chẳng làm ra được.

Ý nghĩ này vừa hiện ra tôi đã thấy thật nực cười.

Ôn Niệm, cái người nấu mì tôm còn cháy cả nồi, em lấy đâu ra cửa nẻo để làm giả chứng nhận phân hóa? Ngay cả cái sạc điện thoại hỏng em còn phải mang tới nhờ tôi xem hộ cơ mà.

Nhưng một giọng nói khác lại vang lên.

Em không làm được, vậy thì ai làm được?

Ai có thể hack camera khách sạn năm sao? Ai có thể lấy được miếng dán chuyển đổi tin tức tố mùi hoa mơ? Ai có thể sắp xếp mọi chuyện sạch sẽ đến thế?

Nếu không phải người quanh Ôn Niệm làm, nếu quanh em căn bản không có Alpha nào khả nghi, vậy khả năng lớn nhất là gì?

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Ngồi lại vào ghế, hai tay chống lên mép bàn, nhìn chằm chằm vào bản báo cáo đang trải ra.

Đúng lúc này, điện thoại rung lên.

Màn hình sáng rực, là tin nhắn của Ôn Niệm.

"A Nghiên~ Em nấu canh sườn nè! Hôm nay mấy giờ anh tan làm thế, em mang qua cho anh nha! (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧"

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó hồi lâu.

Canh sườn.

Trước đây em nấu mì tôm còn cháy nồi.

Học nấu canh sườn từ bao giờ thế?

Em đang lừa tôi.

 

back top