Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Về đến nhà.
Tôi nhìn chằm chằm vào cổ của Ôn Niệm đến thẫn thờ.
Ở đó có dán một miếng ngăn mùi màu trắng.
Đó là vật dụng thường thấy của Omega để ngăn tin tức tố rò rỉ ra ngoài.
Từ lúc tôi quen em, ngày nào em cũng dán, vì em bảo mình rất nhạy cảm với tin tức tố, sợ không kiểm soát tốt.
"A Nghiên, anh đang nhìn gì thế?"
Em ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn sáng long lanh nhìn tôi không chớp.
Yết hầu tôi lên xuống một nhịp.
"Không có gì, anh chỉ đang nghĩ..."
"Chúng ta sắp kết hôn rồi. Anh muốn... đánh dấu em trước, có được không?"
Nhìn biểu cảm hơi ngẩn ra của em, tôi vội vàng bổ sung một câu:
"Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi. Không làm gì khác cả."
Ôn Niệm nhìn tôi, trên gương mặt xinh đẹp vô hại kia vẫn treo nụ cười đó.
Nhưng em không lập tức trả lời được hay không.
Em chỉ từ từ thu lại đôi tay đang đòi ôm, đứng thẳng người dậy.
Chính khoảnh khắc này, tôi mới thực sự nhận ra dạo gần đây em đã cao lên bao nhiêu.
Em nhìn thẳng vào tôi, sâu trong đáy mắt vốn trong veo kia, những nét mềm yếu và nhút nhát của một Omega đang rút đi sạch sẽ như thủy triều.
Trong con ngươi đen kịt, cuộn trào một luồng khí lạnh mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
"Có ai nói lời ra tiếng vào gì với A Nghiên sao?"
Giọng nói của em rõ ràng vẫn là âm sắc đó, nhưng ngữ điệu không còn kiểu mềm mỏng bay bổng nữa, mà trầm hẳn xuống, mang theo một sự dính dấp khiến người ta tê dại cả da đầu.
Trực giác như tiếng chuông cảnh báo vang lên điên cuồng trong não bộ.
Tôi lùi lại nửa bước.
"Ôn Niệm, có phải em có chuyện gì giấu anh không?"
Ôn Niệm hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một độ cong không chút hơi ấm.
"Có thể có chuyện gì chứ?"
"Chẳng phải anh đều đoán ra hết rồi sao, anh trai."
Trong nháy mắt, sức mạnh tinh thần cấp S+ mà tôi luôn tự hào, trước tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng của em, giống như bị khóa chặt vào xiềng xích, cơ thể thậm chí bắt đầu mềm nhũn theo bản năng.
Đó là sự phục tùng sinh lý c.h.ế.t tiệt sau khi bị đánh dấu.
"Rốt cuộc em là ai!?"
"Em là ai?"
Em giật phăng miếng dán sau gáy, tiện tay ném xuống đất.
"Em là vị hôn thê sợ bóng tối đến mức không dám đi vệ sinh đêm, khiến anh xót xa mà nửa đêm phải bò dậy rót nước cho đấy."
Em đứng định hình trước mặt tôi, đưa tay kéo toạc cổ chiếc áo len cao cổ nực cười của tôi ra, đầu ngón tay ấn mạnh lên tuyến thể sau gáy.
"Cũng là tên khốn ở trong khách sạn, ấn anh lên giường, đè anh đến mức khóc lóc van xin tha mạng đấy."
"Tại sao?"
"Nhà họ Thẩm có điểm nào đối xử tệ với em? Thẩm Nghiên tôi có điểm nào có lỗi với em?! Mà em phải lao tâm khổ tứ bày mưu tính kế hãm hại tôi như vậy!"
"Suỵt."
Ôn Niệm giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi.
"A Nghiên, đừng nói lớn tiếng thế, sẽ bị khản giọng đấy."
Dưới tác động của tin tức tố, tôi hừ nhẹ một tiếng.
Đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống.
Ôn Niệm nhanh tay tóm lấy eo tôi, ấn tôi vào lòng em.
"Anh đối xử với em rất tốt, A Nghiên. Thật đấy, cực kỳ tốt luôn."
Em vùi mặt vào hõm cổ tôi.
"Thế nhưng, anh đối với ai cũng tốt cả."
"Anh lúc nào cũng cao cao tại thượng, như một mặt trời nhỏ tỏa sáng. Đối thủ trên thương trường kính sợ anh, các Omega trong giới ái mộ anh, ngay cả mèo hoang ven đường anh cũng muốn cho ăn."
"Em đã quan sát anh suốt năm năm rồi, A Nghiên. Nhưng em biết, anh quá kiêu ngạo. Một Alpha cấp cao như anh sẽ không bao giờ cúi đầu trước một Alpha mạnh mẽ khác, càng không bao giờ yêu một kẻ cùng loại."
"Anh chỉ bị thu hút bởi những thứ yếu đuối, những thứ cần anh bảo vệ. Anh cần cảm giác thành tựu, cần được người ta dựa dẫm."
"Vì vậy, em đã biến thành Ôn Niệm như hiện tại."
"Dù sao thì người anh thích vốn dĩ là con người em, đúng không?"
"Còn việc em có phải là Alpha hay không, có quan trọng đến thế không?"
Tôi nghiến chặt răng, trong khoang miệng đã nếm thấy vị m.á.u tanh.
Quan trọng không ư?
Em đã lừa tôi suốt nửa năm trời.
Khiến tôi như một thằng ngu, nâng niu em như một búp bê sứ.
Kết quả là búp bê sứ này không chỉ là Alpha, mà còn là một con ch.ó điên có thể đè tôi ra ăn sạch sành sanh vào cái đêm đó.
"Mẹ kiếp... buông anh ra."
Tôi phải dốc hết sức bình sinh để chống lại sự áp chế sinh lý đến từ tin tức tố gỗ tuyết tùng kia mới có thể đứng vững.
Giữa các Alpha cấp cao luôn tồn tại sự bài xích tuyệt đối.
Nhưng tôi đã bị em đánh dấu hoàn toàn rồi.
Cơ thể tôi đang bài xích em, nhưng cũng đang khao khát em một cách nhục nhã.
Ôn Niệm không buông tay.
"A Nghiên đang run sao, anh sợ em à?"
Môi Ôn Niệm dán sát vào vành tai tôi, giọng nói rất nhẹ.
"Nếu anh thực sự để tâm đến việc em là Alpha đến thế."
"Nếu anh cảm thấy chuyện này làm anh mất mặt."
Em dừng lại một chút, giọng điệu nhẹ bẫng.
"Em có thể đi phẫu thuật cải tạo tuyến thể."
"Móc tuyến thể Alpha ra, thay bằng tuyến thể của Omega."
"Nghe nói tỉ lệ tử vong của ca phẫu thuật đó rất cao, nếu không vượt qua được, có lẽ sẽ c.h.ế.t ngay trên bàn mổ."
"Nhưng không sao cả, chỉ cần A Nghiên có thể chấp nhận em, chỉ cần A Nghiên không giận."
Gương mặt nghiêng của em cọ xát vào cổ tôi, làm nũng y như mọi khi.
Toàn bộ lông tơ trên lưng tôi dựng đứng cả lên.
Đây là một kẻ điên.
Một kẻ điên hoàn toàn.
"Mẹ kiếp em có bệnh đúng không!"
Tôi mạnh bạo đẩy em ra.
Sự áp chế sinh lý khiến cú đẩy này của tôi trông rất chật vật, bản thân tôi cũng loạng choạng lùi lại hai bước.
Ôn Niệm nhìn tôi, đáy mắt không hề có lấy một tia giận dữ vì bị đẩy ra, chỉ có một sự dung túng khiến người ta nghẹt thở.
"Vậy A Nghiên thích loại bệnh nào?"
"Chỉ cần có thể nhốt anh bên cạnh em, mắc bệnh gì em cũng cam lòng."
Tôi chống tay lên cạnh bàn trà, thở dốc.
Mùi hương gỗ thông bá đạo của Ôn Niệm trong không khí đang từng chút một tước đoạt dưỡng khí để tôi hô hấp.
Mùi hương đó từng khiến tôi tuyệt vọng trên giường khách sạn, cũng từng khiến tôi được an ủi vào đêm phát sốt.
"Chuyện xem mắt là em sắp xếp?"
"Phải."
"Độ tương thích cũng là giả?"
"Tìm người sửa lại hệ thống quản lý."
Ôn Niệm bước tới, nửa quỳ trước mặt tôi.
Em ngẩng đầu nhìn tôi.
Gương mặt đó vẫn sạch sẽ, xinh đẹp như vậy, không tìm ra một lỗi lầm nào.
Nhưng trong đôi mắt kia, tràn ngập sự chiếm hữu nồng đậm không thể tan biến.
Em cầm lấy bàn tay tôi đang chống trên bàn trà, áp vào má mình dụi dụi.
"Tám tháng qua, ngày nào em cũng tiêm thuốc ngăn mùi, dán cái miếng dán chuyển đổi buồn nôn kia."
"Em giả vờ đến cả một chai nước cũng vặn không ra, chỉ để anh nhìn em thêm một cái, nhìn anh vì em mà bận trước bận sau."
"A Nghiên nấu cơm cho em, A Nghiên thắt cà vạt cho em, A Nghiên thậm chí còn vì em mà đi dạy dỗ kẻ khác."
Em cười lên, khóe môi cong thành một độ cong đầy thỏa mãn.
"Anh có biết em đã hạnh phúc nhường nào không?"
"Nhưng anh sắp thuộc về em rồi, tại sao anh lại đi tham gia buổi tiệc tối đó?"
Giọng điệu Ôn Niệm mang theo một chút ủy khuất.
"Đêm hôm đó, có ba Omega tìm cách tiếp cận anh, hai Beta đưa rượu cho anh, còn có một tên Alpha nhìn chằm chằm vào m.ô.n.g anh suốt năm phút đồng hồ."
"Nguy hiểm quá."
"A Nghiên của em quá thu hút."
"Vì vậy, em chỉ còn cách mang anh đi, đóng dấu của em lên người anh một cách triệt để. Như vậy, bọn họ mới ngửi thấy được trên người anh có mùi vị của chủ nhân."
Ngón tay tôi run rẩy.
Cái gọi là "mang đi" trong miệng em, chính là vào lúc tôi hoàn toàn không phòng bị, bị thuốc đánh gục, em đã nuốt chửng tôi như một con mồi.
Ký ức đêm đó rất vụn vặt.
Nhưng tôi nhớ rõ cảm giác đau đớn khi bị xé rách và sự run rẩy khi bị cưỡng ép tiêm tin tức tố vào người.
Tôi càng nhớ rõ người trước mặt này đã vừa dùng sức ấn chặt cổ tay tôi, vừa dùng cái giọng mềm mại đó thở dốc bên tai tôi như thế nào.
"Em nghĩ đây là yêu sao?"
Tôi nhìn chằm chằm em, gằn từng chữ.
"Đây là phạm pháp, là cưỡng bức. Em làm tôi thấy buồn nôn."
"Buồn nôn?"
Em không vì câu nói nặng lời của tôi mà nổi giận, chỉ cực kỳ chậm rãi chớp mắt một cái, hàng lông mi dài lướt qua mu bàn tay tôi.
"Vậy nên, chỉ vì em là một Alpha thôi sao."
Em lẩm bẩm tự nói, giọng nói nhẹ đến mức như có thể tan biến bất cứ lúc nào, mang theo một sự bình tĩnh đến rợn người.
"Không sao đâu, A Nghiên."
Em buông tay tôi ra, từ từ đứng thẳng dậy, nhìn xuống tôi từ trên cao, đáy mắt cuộn trào một loại cố chấp gần như tự hủy hoại bản thân.
"Em đã nói rồi, em sẽ đi phẫu thuật, em sẽ thay tuyến thể đi, em sẽ biến thành người anh muốn..."
Tôi suýt chút nữa thì cười vì tức.
Ngọn lửa trong lồng n.g.ự.c "bùng" một cái thiêu rụi sự áp chế do tin tức tố mang lại.
Tôi bật dậy, túm lấy cổ chiếc áo len rộng thùng thình của em, kéo em về phía mình.
"Ôn Niệm, mẹ kiếp em nghe không hiểu tiếng người đúng không!"
"Anh nói là cái thủ đoạn này của em buồn nôn, cái miệng đầy lời nói dối của em buồn nôn! Chẳng liên quan quái gì đến giới tính của em cả!"
Em bị tôi kéo cho loạng choạng, đôi mắt vốn dĩ luôn duy trì sự bình tĩnh bệnh hoạn kia cuối cùng cũng lóe lên một tia ngỡ ngàng.
"Em nói em là Alpha không phải được rồi sao! Cho dù ngay từ đầu em nói huỵch tẹt ra, anh cùng lắm cũng chỉ cáu vài ngày, thấy bị lừa nên mất mặt chút thôi!"
"Thế mà em cứ phải dùng cái cách cực đoan như thế này!"
Mu bàn tay tôi nổi đầy gân xanh khi nắm chặt cổ áo em, gần như là gào thét ra tất cả những bực bội suốt thời gian qua.
"Bỏ thuốc! Hack camera! Cưỡng ép đánh dấu! Nhìn anh suốt một tháng qua như một thằng ngu, vì tội lỗi mà đến mặt em cũng không dám nhìn, có phải trong lòng em cười nhạo anh c.h.ế.t đi được rồi không!"
Ôn Niệm để mặc cho tôi túm cổ áo, không có bất kỳ sự phản kháng nào.
Em nhìn tôi chằm chằm, trong con ngươi vốn lạnh lẽo cố chấp kia như đột nhiên có một luồng sáng chiếu vào, từng chút một sáng bừng lên.
"Ý của A Nghiên là..."
Hơi thở của em cũng trở nên nhẹ bẫng, ngữ điệu mang theo một sự dò xét đầy cẩn trọng.
"Chỉ cần ngay từ đầu em nói thật, cho dù em là Alpha, A Nghiên cũng sẽ không đuổi em đi?"
"Em bắt sai trọng điểm rồi đấy đồ vắt mũi chưa sạch!"
Tôi tức đến mức muốn đ.ấ.m cho em một trận, tay vừa dùng lực, em lại thuận thế ngả về phía trước, trực tiếp nhét mình vào lòng tôi.
Em dùng cả hai tay ôm chặt lấy eo tôi.
"Vậy thì tốt rồi."
Giọng nói lại trở về cái tông mềm nhũn đó, thậm chí còn mang theo chút thỏa mãn sau khi đạt được mục đích.
"Em cứ tưởng, A Nghiên không cần em nữa."
"Cút đi! Anh vẫn chưa tha thứ cho em đâu!"
Tôi dùng sức đẩy vai em ra, nhưng em giống như một miếng cao dán da chó cứ dính chặt lấy tôi, thậm chí còn lấn tới mà há miệng, nhẹ nhàng cắn lên cổ tôi.
Chân tôi mềm nhũn, lời mắng nhiếc đều nghẹn lại nơi cổ họng.
"Nhưng vừa rồi chính A Nghiên nói, chỉ giận vài ngày thôi mà."
"Hơn nữa, thiệp mời của chúng ta đã phát đi hết rồi."
Em cười híp mắt.
"Lúc A Nghiên nhìn em mặc váy cưới, rõ ràng là rất thích mà."
