Ba ngày của kỳ mẫn cảm.
Mấy dòng bình luận trực tuyến trước mắt tôi mờ căm thành một mảng.
Trong mắt tôi lúc này chỉ có độc nhất một mình Tần Nguyệt.
Tần Nguyệt sợ tôi.
Em cứ ngỡ rằng, kỳ mẫn cảm của bất kỳ Alpha nào cũng đều vô cùng hung bạo.
Một kẻ như tôi thì lại càng là một tên thích tra tấn người khác.
Thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn chệch khỏi những gì em tưởng tượng.
Đến khi tỉnh táo trở lại.
Tôi nhìn gương mặt dịu dàng đang ở ngay trong gang tấc, nhớ lại những hành vi của chính mình trong mấy ngày qua, hai vành tai liền nóng bừng lên như lửa đốt.
Tần Nguyệt không còn gọi tôi là "anh" nữa rồi.
Mấy ngày nay, em đã đặt cho tôi một cái tên mới, giọng điệu gọi lên vô cùng lưu luyến và dịu dàng:
"Em bé ngoan, còn thấy khó chịu ở đâu không?"
【Buồn cười c.h.ế.t mất, tên phản diện không phải đang giả vờ mất trí nhớ đấy chứ, giờ bày ra vẻ mặt lạnh lùng đó cho ai xem vậy không biết】
【Đại phản diện đường đường chính chính, thế mà trong kỳ mẫn cảm lại khóc lóc cầu xin vợ gọi mình là em bé ngoan cơ đấy】
【Một mặt thì tủi thân bắt vợ phải khen mình cho bằng được, mặt khác thì động tác tay chân lại chẳng chịu dừng lại giây nào】
【Mấy cái tâm tư xấu xa đều đem dùng hết lên người vợ rồi】
Đây chính là lý do vì sao tôi lại muốn rời đi ngay lập tức.
Mất mặt quá đi mất.
Tôi cứ tưởng Tần Nguyệt thích kiểu Alpha lạnh lùng, mạnh mẽ.
Tần Nguyệt lại tưởng tôi thích kiểu Omega cấp S.
Em dở khóc dở cười, khi khẽ vuốt ve đỉnh đầu tôi mới phát hiện ra khoảnh khắc hai chúng tôi thực sự hòa hợp với nhau.
Đều là hiểu lầm tai hại cả.
【Ban đầu là nhảy hố vì cặp chính, sao giờ lại lọt hố cặp này sâu hoắm thế này】
Mấy ngày nay, chỉ cần tôi hầu hạ chu đáo.
Tần Nguyệt liền sẽ đem những lời nói thật lòng trong tim nói cho tôi nghe.
"Hồi còn nhỏ, em có gặp một anh bạn to xác."
"Anh ấy vừa bị người ta đánh cho một trận ra trò, trên người đầy thương tích, vậy mà lại cắn răng chịu đau đem hết đống đồ chơi mình yêu thích nhét vào tay em."
"Anh ấy khóc lóc bảo với em rằng, sau này anh ấy nhất định phải làm đại ca, như vậy thì sẽ không bị người ta bắt nạt nữa."
"Mấy thứ làm cho anh ấy trở nên yếu đuối này, anh ấy đều không cần đến nữa."
Tần Nguyệt khẽ gõ nhẹ lên trán tôi, nụ cười ngọt lịm:
"Lâm Thần, vết sẹo này, lúc đó chắc là đau lắm đúng không."
"Đau đến mức anh chỉ dám khóc nhè vào mỗi kỳ mẫn cảm mà thôi."
"Anh không phải là đầu óc ngốc nghếch đâu, chỉ là vì không chịu đựng nổi quá nhiều đau đớn, nên mới buộc phải khép kín lòng mình, buộc phải lãng quên đi tất cả."
Vành mắt có chút cay xè, tôi gối cằm lên bờ vai của vợ, không nói lời nào, chỉ thút thít "ừm" một tiếng trong cổ họng.
【Nhà ai có tên phản diện cứ hễ được vợ xót thương là lại rơi nước mắt thế này không cơ chứ】
【Tôi đã nói từ sớm rồi mà, tên phản diện này dễ gạt lắm, ai chịu yêu thương hắn là hắn sẽ nghe lời người đó ngay】
【Trong cốt truyện gốc vì chẳng có ai yêu hắn, vợ cũng bỏ trốn theo người khác, nên hắn mới suốt ngày đi làm loạn khắp nơi đấy thôi】
【Hóa ra, một người chỉ khi xác định được chắc chắn rằng mình đang được yêu thương, thì mới muốn mở lòng nói ra những lời thật lòng】
Tôi nhìn dòng bình luận, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người Tần Nguyệt.
Chẳng phải là như vậy sao.
Lời thật lòng luôn là thứ mâu thuẫn, là thứ yếu đuối mỏng manh, là phòng tuyến mà một người phải chật vật trải qua mười mấy năm trời mới có thể dựng lên được.