Người vợ Omega quá đỗi ngoan ngoãn

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi tên là Tần Nguyệt.

Vào ngày biết được đối tượng liên hôn của mình là ai.

Tôi vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa cảm thấy đau lòng.

Tôi chưa bao giờ ôm lấy bất kỳ kỳ vọng nào vào cuộc hôn nhân do cha mẹ nuôi sắp đặt cho mình cả.

Chẳng thể ngờ được chuyện trùng hợp đến thế, Lâm Thần lại chính là người mà tôi thầm thương trộm nhớ, thế nhưng... anh ấy dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

Mấy trang giấy dài dằng dặc liệt kê đầy những lời đồn đại về anh, thảy đều trái ngược hoàn toàn với người đàn ông trong ký ức của tôi.

Người từng bảo vệ tôi, từng tặng đồ chơi cho tôi, từng khóc nhè, anh bạn to xác thật thà năm ấy.

Thực sự đã toại nguyện trở thành một nhân vật vô cùng tài giỏi, lừng lẫy.

Thế nhưng, anh không còn nhớ đến tôi nữa.

Trên người đầy rẫy vết sẹo, nét mặt thì lạnh lùng âm trầm.

Nếu bảo không sợ hãi chút nào thì chắc chắn là lời nói dối.

Thế nhưng tôi vẫn muốn trân trọng quãng thời gian được ở bên cạnh anh.

Cố gắng đóng giả làm một vai diễn hoàn hảo để không bị anh chán ghét vứt bỏ.

Dù sao thì trên thế gian rộng lớn này, tôi vốn dĩ chẳng có ai để nương tựa cả.

Chỉ có duy nhất thứ tình cảm đơn phương này mới có thể chống đỡ giúp tôi thở dốc qua ngày đoạn tháng mà thôi.

Chính vì vậy, vào khoảnh khắc anh nói muốn ly hôn.

Tôi cảm thấy cả người mình giống như một chú cá bị thiếu nước vậy.

Dù có cẩn trọng đến đâu, dù có tính toán trăm bề, cuối cùng tôi vẫn làm hỏng mọi chuyện mất rồi.

Thế nhưng tôi lại không ngờ được.

Anh bỗng nhiên giống như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.

Tôi thử bước qua ranh giới, thử làm theo những gì trái tim mách bảo, làm những chuyện vô cùng táo bạo kia.

Anh chẳng những không tức giận, ngược lại còn làm cho tôi càng thêm run rẩy, chiến bại.

Vào lúc đó tôi đã nghĩ.

Người chồng này của tôi, dường như có chỗ nào đó không giống với những gì tôi hằng nghĩ cho lắm.

Mãi cho đến khi tôi vô tình lật xem cuốn sổ tay mang tên 《Những điều cần lưu ý khi cưng chiều vợ》 kia.

Tôi mới biết được hiểu lầm giữa hai chúng tôi rốt cuộc là sâu đến nhường nào.

Tất cả những điều cần lưu ý ở phía trước thảy đều bị anh gạch bỏ đi hết sạch.

Thoáng nhìn qua có thể nhận ra, đó đều là những việc tôi vì tin vào lời đồn đại ngoài kia mà làm trái với tiếng lòng của mình.

Còn ở phía sau lại là những dòng chữ được viết mới hoàn toàn:

"Không được tin lời vợ nói sau khi đã bước xuống giường."

Gương mặt tôi nóng bừng lên vì xấu hổ.

Tôi quyết định từ nay về sau sẽ chỉ nói những lời thẳng thắn mà thôi.

Tôi đã đem tất cả những ấm ức, tủi hờn mà mình phải chịu đựng bấy lâu nay kể hết cho anh nghe.

Vốn dĩ tôi cứ ngỡ mình có thể bình thản mà nói ra mọi chuyện.

Thế nhưng chẳng thể ngờ được rằng, khi được một người chở che và bảo bọc trong lòng, nói ra những lời này lại có thể khóc nhè đến thành cái dáng vẻ ngốc nghếch như thế.

Chính giống như vào kỳ mẫn cảm của Lâm Thần vậy.

Tôi không biết bản thân lấy đâu ra lá gan lớn đến thế, lại dám ở trước mặt anh mà kể lể về những chuyện xưa cũ đầy yếu đuối và sứt sẹo kia.

Vốn dĩ tôi cứ ngỡ, mình sẽ chôn giấu nó đi suốt cả cuộc đời này.

Vốn dĩ tôi cứ ngỡ, mình sẽ bị anh bỏ rơi, và đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng nếu thực sự lâm vào bước đường cùng không còn lối thoát, tôi sẽ dùng con d.a.o anh tặng để tự giải thoát cho chính mình.

Thế nhưng anh lại đem tất cả những kẻ từng bắt nạt tôi ra báo thù cho một vòng sạch sẽ.

Cuối cùng lại ân cần hôn tôi, ôm chặt lấy tôi.

Nói với tôi rằng.

Món quà anh tặng cho tôi là để tôi dùng để bảo vệ chính mình, chứ không phải để tự làm tổn thương bản thân.

Người chồng vốn ít nói, trông có vẻ dữ tợn kia của tôi.

Dạo gần đây lại càng ngày càng biết nói mấy lời đường mật ngọt ngào.

Chẳng biết là anh học lỏm được từ đâu nữa.

Anh cứ luôn nói một cách ngắc ngứ, chậm rãi giống như đang đọc bài vậy, có lẽ là đã học thuộc lòng từ trước rồi cũng nên.

Có đôi khi lại chỉ nói được có một nửa câu.

Đến lúc tình nồng ý đượm.

Thì anh lại trở nên ít lời.

Giống như lặp đi lặp lại, anh cũng chỉ biết nói mỗi một câu là yêu tôi mà thôi.

END.

back top