Người vợ Omega quá đỗi ngoan ngoãn

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Dùng... dùng thuốc ức chế là được rồi, không dám làm phiền anh đâu ạ."

"Làm phiền?"

"Tần Nguyệt, em cảm thấy một Alpha an ủi bạn đời của mình là phiền phức sao?"

Không hài lòng vì Tần Nguyệt lúc nào cũng muốn đẩy mình ra.

Ngay khi ở trong thang máy, tôi đã không nhịn được mà đè em ra hôn ngấu nghiến.

Lúc này, đôi má Tần Nguyệt ửng hồng, dù không tình nguyện nhưng vẫn vô thức tựa dẫm vào người tôi.

"Anh... em chỉ là không muốn bị người khác nghe thấy."

"Tầng này chỉ có tôi mới lên được, không phải sợ."

"Hơn nữa, em là chị dâu được mọi người công nhận, có phải là mối quan hệ mờ ám khuất tất gì đâu."

"Hay là em chán ghét tôi, muốn kẻ khác đến an ủi em?"

Tần Nguyệt túm chặt lấy ống tay áo của tôi.

Hồi lâu sau, em mới cam chịu buông lỏng tay ra.

Thấy em vẫn còn sợ hãi, tôi mới cố kiềm chế, đưa em vào phòng nghỉ.

Pheromone không tự chủ được mà tràn ra ngoài, điên cuồng ùa về phía Tần Nguyệt, em dường như không thể chống đỡ nổi, thân thể mềm nhũn, thần trí cũng dần trở nên mơ màng.

Trước khi gả cho tôi, rõ ràng Tần Nguyệt nói em là một Omega cấp S cơ mà.

"Tần Nguyệt, dáng vẻ bây giờ của em nhìn chỗ nào giống một Omega cấp S chứ, yếu ớt đến chẳng ra làm sao."

"Xem ra mấy món đồ mới mua của tôi không dùng đến được rồi."

Thân thể Tần Nguyệt mới giây trước còn đang dựa dẫm vào tôi bỗng chốc cứng đờ trong thoáng chốc, em vội vàng giải thích:

"Em không yếu."

【Cậu ấy rõ ràng sợ đến c.h.ế.t đi được mà vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn phục tùng】

【Tên phản diện tàn ác sắp sửa động tay động chân, mắng chửi cậu ấy rồi】

Phản diện? Tôi? Động tay động chân, mắng chửi?

Tôi nhìn chiếc cây đập bông hình chân mèo mới mua mà rơi vào trầm tư.

Chẳng phải cái này là do vợ yêu cầu sao?

Còn Tần Nguyệt khi nhìn thấy động tác của tôi thì gần như không chút do dự mà nằm sấp xuống giường.

Mặt vùi thật sâu vào chăn, ngoan ngoãn chờ đợi hành động của tôi.

Tôi ước lượng chiếc cây đập chân mèo nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu này, cố gắng nghĩ cho thông suốt ý tứ của những dòng bình luận kia.

Chẳng lẽ mấy dòng chữ đó nói động tay động chân, mắng chửi là cái này sao?

【Tên phản diện còn không biết vợ mình vì tin vào mấy lời đồn thổi bên ngoài nên mới giả vờ hùa theo sở thích của hắn đấy chứ】

【Cậu ấy thực chất sợ muốn chết, lần nào cũng căng thẳng, tên phản diện lại không biết thương hoa tiếc ngọc, lần nào cũng làm cậu ấy bị thương】

【Thôi đủ rồi, tôi xót cho nam phụ pháo hôi quá】

Tôi gãi gãi đầu, đặt chiếc cây đập chân mèo xuống.

Dù tôi không biết lời đồn về mình nhiều đến mức nào, nhưng chắc chắn chẳng phải điều gì tốt đẹp.

Vả lại, tôi đã bao giờ dùng lực mạnh đâu.

Tôi chỉ có duy nhất một người vợ này, cưng chiều còn không hết.

Tần Nguyệt thấy tôi mãi không có phản ứng gì, bèn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghi hoặc nhìn tôi một cái.

Giây tiếp theo, em đã bị bóng hình của tôi bao trùm lấy.

Tôi khẽ l.i.ế.m nhẹ lên tuyến thể của em, một lượng pheromone nhỏ theo đó thấm vào cơ thể em.

Cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của người trong lòng, tôi thua một tay giữ chặt lấy vòng eo em.

"Ngọt hơn ngày thường."

Tôi luyến tiếc không rời, vùi đầu vào hõm cổ em.

"Anh... đừng trêu em nữa."

Tần Nguyệt vậy mà lại coi sự an ủi dịu dàng của tôi thành trò đùa cợt.

"Tần Nguyệt, nói thật đi, có phải em... có rồi không?"

 

back top