Tôi xoay mặt em lại, đôi mắt ngập nước không dám nhìn thẳng vào tôi, sợ hãi vô cùng.
Vòng eo khẽ uốn éo né tránh bàn tay tôi.
【Sao tên phản diện lại hỏi thẳng thừng ra thế kia?】
【Chẳng lẽ hắn nhận ra pheromone có điểm bất thường?】
【Hắn làm sao mà thông minh thế được, nếu có bộ não đó thì đã không bị nhóm nhân vật chính hại c.h.ế.t rồi】
Tôi liếc mắt nhìn dòng bình luận một cái, cúi đầu, cắn nhẹ lên da thịt em nhưng mãi không thực sự cắn xuống, chỉ mài mài răng.
Đầu ngón tay em đặt trên mu bàn tay tôi run lên bần bật.
Pheromone của Tần Nguyệt sắp sửa vỡ trận, kéo theo cả cơ thể em khẽ rướn lên, dường như muốn chủ động dâng chiếc gáy vào miệng tôi.
"Anh..."
Giọng nói đáng thương như một chú mèo nhỏ.
Vừa khao khát lại vừa không biết phải làm sao.
Mấy lời tôi dạy em nói, em chưa từng hé môi nửa lời.
Nghĩ cho tính cách của em vốn dĩ đã như vậy, tôi cũng không làm khó em nữa.
Thế nhưng mấy lời lừa dối tôi thì em lại mở miệng là nói được ngay, chẳng chút kiêng dè, tôi thật sự rất không vui.
Nếu là đàn em lừa tôi, tôi đã dứt khoát một s.ú.n.g giải quyết xong xuôi rồi.
Nhưng đây lại là Tần Nguyệt.
Tôi không thể hung dữ với em, cũng không cách nào ghét em được.
Tôi ấm ức cắn vào một chỗ khác, nhất quyết không cho em được thỏa mãn ngay.
"Anh... anh cắn sai chỗ rồi, đau."
"Tôi ghét cách xưng hô này."
"Vậy... vậy anh thích em gọi anh là gì?"
Tần Nguyệt lúc này rất dễ thương lượng, em đang vô cùng khao khát có được sự vỗ về của tôi.
【Cậu ấy nhút nhát quá, ngay cả chồng mình mà cũng không dám gọi】
【Nếu cậu ấy chịu nói thẳng thắn ra thì tên phản diện đâu có hiểu lầm cậu ấy đến nông nỗi này】
【Đúng vậy đó, tên phản diện tuy ngốc nhưng dễ gạt lắm, cứ gọi mấy tiếng ngọt ngào là muốn gì được nấy ngay】
Trong lòng tôi vẫn còn hừng hực cục tức.
"Tôi muốn nghe lời nào lọt tai một chút."
Tần Nguyệt cắn môi do dự một lát, rõ ràng là lại hiểu lầm điều gì đó.
"Chủ nhân..."
Nếu là trước đây, tôi còn tưởng đây là chút phong vị tình ái nhỏ của Tần Nguyệt.
Nhưng từ khi biết em chỉ vì mấy lời đồn đoán vô căn cứ kia mới cố tình hùa theo tôi, tôi liền chẳng thể nào thích nổi cách gọi này nữa.
"Tôi ghét cái này."
Không nghe được lời mình muốn.
Tôi phạt nhẹ em một chút, mãi đến khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn mới dừng tay.
Gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn giờ đã đẫm nước mắt.
Sau cùng tôi vẫn mềm lòng, không nỡ làm em khó chịu thêm nữa, bèn thẳng thắn đòi hỏi:
"Gọi ông xã đi."
Đôi mắt Tần Nguyệt lộ rõ vẻ kinh ngạc, em chớp chớp mi nhìn tôi, hỏi lại bằng giọng đầy hoài nghi:
"Em... em có thể gọi như vậy sao?"
"Không muốn thì thôi vậy."
Tôi hậm hực, cúi người định cắn em.
Ngay khoảnh khắc răng nhọn đ.â.m xuyên qua da thịt.
Tôi nghe thấy một tiếng gọi rất nhỏ, vô cùng cẩn trọng, tràn đầy nghiêm túc, lại mang theo một tia hy vọng mỏng manh:
"Ông xã."
【Oa, nam phụ thông suốt rồi!】
【Rõ ràng là tên phản diện thông suốt thì có, hắn mà làm vậy từ sớm thì cậu ấy đâu có sợ hắn đến mức đó】
【Hắn vẫn chưa biết đâu nhỉ, cậu ấy thực ra đã thầm thương trộm nhớ hắn từ lâu rồi, thích pheromone của hắn vô cùng】
【Chỉ cần hắn dịu dàng với cậu ấy một chút là có ngay một người vợ bám người rồi】
【Tiếc là tên phản diện là một kẻ ngốc, chỉ biết thô lỗ bắt nạt vợ thôi】
Tôi thô lỗ?
Hồi tưởng lại những việc tôi đã làm với Tần Nguyệt.
Ngày cưới tôi, chính em đã nói em thích thô lỗ một chút.
Bảo tôi đừng kìm nén bản thân.
Em là Omega cấp S, chịu đựng được.
Nhưng theo lời của mấy dòng bình luận kia thì hoàn toàn không phải như vậy.
Thấy tôi mãi không có phản ứng gì, em dường như sợ tôi tức giận, bèn thử dò xét gọi thêm một tiếng:
"Ông xã?"
Sống lưng một trận tê dại, tôi nuốt nước bọt, tâm trí ngay lập tức bị em cuốn đi mất.
Đôi mắt kia như chứa nước, thấy tôi không có vẻ gì là không vui, em liền lộ ra niềm vui sướng ngập tràn chút khó tin, yếu ớt cầu xin.
Đôi chân thon dài tự nhiên quấn lấy ngang hông tôi.
"... Cho em thêm chút pheromone nữa được không, em... đứa nhỏ cũng cần nữa."
Trái tim lỗi nhịp mất một nhịp, tôi cố gắng bình ổn lại hơi thở, giọng nói khàn đặc:
"Được."