Nhầm bạn cùng phòng trai thẳng thành ông xã

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mở mắt ra, cảm giác đau nhức và váng vất trong đầu vẫn chưa hề tan biến.

Tôi nhìn mấy người đang mặc đồ thể thao vây quanh mình, họ đều là các Alpha, đầu óc tôi không khỏi có chút mơ màng. Ngay sau đó, tôi suýt chút nữa đã ngất lịm đi một lần nữa vì bị mùi tin tức tố hỗn loạn, nồng nặc của bọn họ xộc thẳng vào mũi.

May sao, một người đàn ông với vóc dáng cao ráo từ phía sau đám đông bước đến, đưa tay kéo tôi đứng dậy.

Anh, anh tuấn ngời ngời, mị lực vô song, chính là tiêu điểm rực rỡ nhất trong đám đông.

Anh, cố chấp, tàn nhẫn, lạnh lùng, nhưng lại duy chỉ thâm tình và tràn đầy ham muốn chiếm hữu với một mình tôi.

Anh chính là Alpha của tôi, Phó Kim Duật.

Ngay khoảnh khắc đến gần người đàn ông này, mùi hương quen thuộc lập tức ùa về vây lấy tôi. Mùi chanh thanh mát trộn lẫn với chút vị chua nhẹ của quả lý chua đen, hòa quyện thành một hương trái cây vô cùng sảng khoái.

Đó chính là mùi tin tức tố của Phó Kim Duật.

Theo quán tính, tôi tự nhiên ngả vào lòng anh, tựa đầu lên vai anh và khẽ nhắm mắt lại để xoa dịu cơn chóng mặt.

Thế nhưng, người đàn ông vốn đang ở ngay sát bên tôi lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược với thường ngày, cơ thể anh bỗng chốc cứng đờ.

"?" Giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên bên tai: "Cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn à?"

Tôi ngẩng đầu lên, cảm thấy giọng điệu lúc này của anh có phần lạnh lùng một cách kỳ lạ. Vì vậy, tôi nhìn anh, chớp chớp mắt rồi khẽ nói: "Đầu em vẫn còn chóng mặt, khó chịu lắm."

"..."

Phó Kim Duật nhìn tôi, mấp máy môi như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Một lúc sau, anh mới trầm giọng bảo: "Đi thôi, mau đến phòng y tế của trường kiểm tra xem sao."

Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi sân bóng rổ.

Tôi nhìn anh đang đi nhanh hơn mình nửa bước, trong lòng bỗng chốc chùng xuống.

Tại sao... anh không nắm chặt lấy tay tôi nữa?

Và tại sao, khi đối mặt với một tôi đang bị thương, anh lại không hề lộ ra vẻ lo lắng sốt vó như mọi khi, cũng không hề đưa ra lời cảnh cáo sắc lẹm đầy quyền lực đối với kẻ vô tình ném bóng trúng tôi?

Anh bị làm sao vậy?

Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã tự trấn an mình, Phó Kim Duật xưa nay vốn là người vui buồn không lộ ra mặt, lúc này vẻ ngoài bình thản của anh chắc chắn là đang che giấu một cơn sóng ngầm mãnh liệt bên trong.

Xem ra tối nay tôi sẽ không dễ sống rồi. Rất có khả năng anh sẽ lấy lý do "dám tùy tiện để bản thân bị thương" mà trừng phạt tôi một trận ra trò...

Nghĩ đến đây, bước chân tôi vô thức chậm lại.

Phó Kim Duật nhận ra tôi không đi kịp liền đứng khựng lại, quay người nhìn tôi. Đôi lông mày anh hơi nhíu: "Còn đi nổi không?"

Suy nghĩ một lát, tôi thấy lựa chọn tốt nhất hiện tại là chủ động tỏ ra yếu đuối. Thế là tôi bước lên vài bước đến cạnh anh, dùng đầu ngón tay khẽ kéo lấy ống áo anh, mím môi nói: "Omega của anh bị thương rồi, anh... không có gì muốn nói với em sao?"

"?"

Phó Kim Duật ngẩn người, dường như đang cố phân tích kỹ từng chữ trong câu nói của tôi. Phải một lúc lâu sau, anh mới mở miệng.

"Omega cái gì?" Giọng điệu của anh mang theo sự hoang mang rõ rệt: "Tôi còn Rolex đây này."

Tôi thở dài trong lòng, thầm nghĩ quả nhiên anh đang âm thầm giận dỗi. Tôi cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run rẩy như cánh bướm mỏng manh, trông vô cùng đáng thương. Tôi biết rõ anh là người không bao giờ từ chối được bộ dạng này của mình.

Vì vậy, tôi lập tức nói thẳng vào vấn đề: "Ông xã, em muốn tin tức tố của anh."

Phó Kim Duật nghe xong lại càng: "??!!"

Lần này thì không chỉ là hoang mang nữa rồi.

Anh nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ chấn động, cứ như thể tôi vừa thốt ra lời gì đó kinh thiên động địa lắm vậy. Tôi đoán có lẽ anh đang quá đỗi vui mừng trước sự thẳng thắn đột ngột của tôi, bởi vì trước đây ở trước mặt anh, tôi lúc nào cũng giữ kẽ và dè dặt.

Quả nhiên, ngay khắc sau anh đã vội vã túm lấy cổ tay tôi. Chỉ là anh vừa chuyển bước đã dẫn tôi đi về một hướng khác, hoàn toàn không phải đường đến phòng y tế của trường.

Trong lòng tôi vừa kinh ngạc vừa có chút sợ hãi, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, không lẽ anh muốn...

Tôi không khỏi run giọng hỏi: "Anh muốn đưa em đi đâu?"

"Bệnh viện tỉnh." Anh nói: "Tình hình này của cậu, phòng y tế trường chắc không chữa nổi đâu."

Hóa ra anh vẫn xót tôi.

Chiếc xe sang lao nhanh trên đường, Phó Kim Duật nhanh chóng đưa tôi đến một bệnh viện lớn gần đó. Anh bắt tôi làm kiểm tra từ đầu đến chân, tất nhiên, trọng tâm vẫn là phần não bộ.

Chẳng biết vì sao bác sĩ lại hỏi tôi rất nhiều câu hỏi kỳ quặc, sau đó họ còn đứng riêng bàn bạc với nhau một lúc lâu.

Trên đường trở về, trông Phó Kim Duật có vẻ không vui lắm, tâm trí cứ như đang để tận đâu đâu.

Khi xuống xe, nghĩ đến "cơn bão" sắp sửa ập đến, lòng tôi vô cùng lo lắng. Tôi không kìm được mà nhích lại gần anh, muốn dùng một phương thức tế nhị để khiến anh chàng Alpha đang tràn đầy sinh lực này ra tay nhẹ nhàng một chút.

Thế nhưng tôi hoàn toàn không ngờ tới, ngay khi tay tôi vừa chạm vào mu bàn tay anh, Phó Kim Duật bỗng nhiên như bị điện giật mà nhảy dựng lên, lùi xa cả mét. Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của anh vậy mà lại xuất hiện vài phần hoảng hốt.

"Giang Yểu! Cậu nhìn cho rõ đi, người ném bóng trúng cậu có phải tôi đâu." Anh nói: "Cậu muốn ăn vạ thì cũng đừng có tìm đến tôi chứ."

Tôi sững sờ, không hiểu anh đang có ý gì. Ngay sau đó, anh chàng Alpha này hất cằm lên, nói tiếp: "Đừng có làm mấy trò này."

"Tôi là trai thẳng đấy nhé."

Tôi ngơ ngác chớp mắt, câm nín. Những lời Phó Kim Duật nói tôi nghe không hiểu chút nào, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng thái độ lạnh lùng, xa cách của anh.

Anh hung dữ quá. Sao anh có thể dùng giọng điệu tuyệt tình như vậy để nói chuyện với tôi chứ?

Trong lòng tôi vừa khó hiểu vừa hoảng sợ, rồi rất nhanh, một cảm giác đắng chát cũng dần dâng lên.

Thế là tôi trao cho anh một ánh mắt đầy thê lương, chẳng thốt thêm lời nào mà quay người bỏ đi.

Phía sau nhanh chóng vang lên tiếng bước chân, là Phó Kim Duật đang đuổi theo.

"Này, cậu còn nhớ đường về ký túc xá không đấy?"

"Hôm nay tôi là nể tình chúng ta là bạn cùng phòng nên mới tốt bụng đưa cậu đến bệnh viện thôi."

"Bác sĩ cũng nói rồi, nhận thức của cậu đang gặp vấn đề."

"Có phải cậu đang hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng ta không?"

Tôi đứng khựng lại, không thể tin nổi vào tai mình.

"Hiểu lầm?"

Tôi đau lòng lên tiếng: "Ý của anh là, anh không phải Alpha của em, em không phải Omega của anh, và anh cũng chưa từng đánh dấu em, có đúng không?!"

"Đánh dấu?" Phó Kim Duật nhíu mày: "Tôi có chỗ nào có lỗi với cậu à? Tự dưng lại bóng gió mắng tôi là chó là có ý gì?"

Tôi không nhịn được mà cao giọng: "Phó Kim Duật!"

"Anh đã cướp đi tất cả của em. Em vốn là một Omega hoàn toàn trong sạch, vậy mà bị anh, bị anh... Kết quả bây giờ anh lại không muốn thừa nhận nữa có phải không?"

Trong mắt Phó Kim Duật thoáng qua vài phần suy sụp: "Cậu rốt cuộc đang nói mấy thứ linh tinh gì thế?"

"Đừng có tơ tưởng đến mấy cái Omega với Alpha đó nữa được không? Tôi mua cho cậu một chiếc Patek Philippe là được chứ gì?"

Tôi càng thêm thất vọng: "Lúc nào anh cũng vậy, cứ làm sai chuyện là lại dùng tiền để bù đắp. Anh rõ ràng biết rõ thứ em muốn chưa bao giờ là những thứ này."

...

Hai chúng tôi tranh luận một hồi, cuối cùng Phó Kim Duật đành bất lực và mệt mỏi nói: "Tôi thật sự không biết cậu bị làm sao nữa."

Tôi cũng không thể hiểu nổi, tại sao anh lại đột ngột thay đổi thái độ với tôi như thế.

 

back top