Nhầm bạn cùng phòng trai thẳng thành ông xã

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ban đầu, cuộc sống đại học của tôi tuy có chút nghèo khó nhưng cũng trôi qua rất êm đềm và có vị riêng. Cho đến năm hai, tôi chuyển vào một phòng ký túc xá hỗn hợp và quen biết Phó Kim Duật, từ đó mở ra những ngày tháng dây dưa không dứt với anh.

Phó Kim Duật – người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó, một kẻ một tay che trời, muốn làm gì thì làm – vậy mà lại nhìn trúng tôi. Anh đã phát hiện ra bí mật tôi là một Omega nhưng lại ngụy trang thành Beta, và anh đã bá đạo muốn tôi trở thành Omega của anh.

Nhưng lúc đó chúng tôi mới quen biết, hoàn toàn không có tình cảm nên tôi đã từ chối. Vậy mà anh lại không chịu buông tha cho tôi. Anh dùng đủ mọi thủ đoạn cứng rắn, cố chấp muốn giữ tôi lại bên mình.

Sau đó, gia đình tôi xảy ra biến cố, bố tôi nợ một khoản tiền khổng lồ rồi ôm hết tiền bạc trong nhà bỏ trốn. Để có tiền nuôi tôi và em trai tiếp tục học hành, mẹ tôi phải làm việc vô cùng vất vả ở bên ngoài, thường xuyên kiệt sức.

Phó Kim Duật đã điều tra bối cảnh gia đình tôi. Anh biết được hoàn cảnh khó khăn của tôi, cộng thêm bí mật tôi giả làm Beta, nên đã dùng điều đó để uy h.i.ế.p và "cưỡng đoạt tình yêu" từ tôi.

Sau một thời gian dài kỳ kèo, cuối cùng tôi cũng thỏa hiệp, nhưng đưa ra điều kiện là mối quan hệ của chúng tôi không được phép công khai ra ngoài. Thế là chúng tôi bắt đầu một đoạn tình cảm trong bóng tối.

Phó Kim Duật đối xử với tôi rất tốt, anh cho tôi rất nhiều tiền để giải quyết nhu cầu cấp bách của gia đình. Nếu không có anh, có lẽ cả tôi và em trai đều đã phải buộc phải thôi học.

Nhưng anh cũng vô cùng bá đạo, kiểm soát chặt chẽ cuộc sống của tôi, sự chiếm hữu gần như bệnh hoạn của anh thường xuyên khiến tôi phải phiền lòng. Việc đánh dấu tạm thời chưa bao giờ gián đoạn, mỗi lần làm chuyện đó, tin tức tố của anh sẽ bao bọc chặt lấy tôi, thấm đẫm vào từng tấc da thịt.

Thời gian trôi qua, tôi dần quen với tình yêu "bệnh hoạn" này của Phó Kim Duật, thậm chí đã hoàn toàn thỏa hiệp, muốn cứ thế mà cùng anh đi tiếp chặng đường dài.

Thế nhưng tôi không ngờ rằng, có một ngày anh lại phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi.

Anh đã chán ghét tôi rồi sao? Anh muốn vứt bỏ tôi rồi à?

Phải thừa nhận rằng khi nghĩ đến khả năng này, trong lòng tôi trào dâng một nỗi hoảng sợ không thể xua tan. Nếu anh thật sự bỏ rơi tôi, chắc chắn anh cũng sẽ thu hồi lại tất cả những của cải từng ban phát, vậy thì tôi và em trai làm sao có thể thuận lợi hoàn thành việc học đây? Anh có công khai thân phận Omega của tôi ra ngoài không? Hơn nữa, một Omega đã bị đánh dấu như tôi thì làm sao có thể sinh tồn tốt trong cái xã hội đầy rẫy hiểm nguy này đây...

Tôi vô cùng sầu não, cả đêm đó không tài nào ngủ ngon giấc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhìn thấy một Phó Kim Duật cũng uể oải không kém, dưới mắt ẩn hiện quầng thâm nhạt.

Người bạn cùng phòng Diệp Dật Minh thấy vậy liền tò mò hỏi anh: "Anh Phó bị sao thế, đêm qua không ngủ ngon à?"

Phó Kim Duật như có như không liếc nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Giọng điệu thản nhiên của anh lại ẩn chứa vài phần oán hận: "Không có gì."

"Cả đêm qua tôi đều phải cày cuốc để bổ sung một mớ kiến thức."

Sau ngày hôm đó, tôi không nói chuyện với Phó Kim Duật nữa. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi vẫn quyết định không thể kết thúc mối quan hệ của chúng tôi như thế này được, ít nhất là vào lúc này.

Đứa em trai ngây thơ đáng thương của tôi vẫn cần một khoản tiền để sinh hoạt, và cuộc sống đại học của tôi cũng chưa kết thúc. Hơn nữa, sau khi bị Phó Kim Duật đánh dấu nhiều lần như vậy, tôi từ lâu đã sinh ra tâm lý ỷ lại vào tin tức tố của anh.

Tôi phải làm gì để anh hồi tâm chuyển ý đây? Chẳng lẽ, chỉ còn cách tìm cơ hội quyến rũ anh thôi sao...

Đang mải suy nghĩ thì trong phòng vang lên tiếng gõ cửa. Chẳng biết là người bạn cùng phòng hồ đồ nào ra ngoài mà lại quên mang theo chìa khóa nữa.

Tôi bước ra mở cửa, hóa ra người bạn hồ đồ đó lại chính là Phó Kim Duật.

Bốn mắt nhìn nhau một lát, tôi chủ động dời tầm mắt trước, quay người đi vào trong.

Phó Kim Duật bước ngay theo sau bỗng nhiên lên tiếng: "Cậu có thể đừng dùng cái ánh mắt nhìn gã tra nam đó để nhìn tôi được không?"

Tôi sửa lại: "Là tra A."

"..."

Không khí trong phòng một lần nữa rơi vào im lặng.

Nghĩ đến quyết định mình đã đưa ra, tôi thầm hít một hơi thật sâu, tủi thân mở lời: "Anh còn định tiếp tục chiến tranh lạnh với em đến bao giờ nữa?"

Phó Kim Duật ném cho tôi một cái nhìn đầy kinh ngạc: "Rốt cuộc là ai đang lạnh nhạt với ai?" Giọng nói của anh mang theo sự oán trách lẫn bất lực.

Nghe ra thái độ của anh đã mềm mỏng hơn, tôi thầm nghĩ quả nhiên anh vẫn không thể buông bỏ được tôi. Vì vậy, tôi cũng lùi một bước, tạo bậc thang cho anh xuống.

"Vậy em muốn ăn bánh ngọt vị vải hoa hồng ở tiệm cạnh cổng phía đông của trường." Tôi nhìn anh, lý nhí nói: "Muốn anh mua cho em cơ."

Phó Kim Duật không thể tin nổi nói: "Bản thân cậu có vấn đề mà còn muốn lừa tôi mua bánh ngọt cho à?"

Bị lời nói của anh làm cho tổn thương, tôi thất thần thu hồi ánh mắt, tự giễu cười một tiếng: "Được rồi, là em tự đa tình, hóa ra anh vốn chẳng hề muốn làm hòa với em."

Phó Kim Duật cạn lời. Một lúc sau, anh bước đến đứng định trước mặt tôi. Giọng nói thanh mát vang lên: "Đi thôi. Không phải muốn ăn bánh ngọt sao?"

Nỗi u sầu trong lòng lập tức tan biến không ít. Tôi ngước mắt nhìn anh, giữ chút kiêu kỳ nói: "Em phải thay quần áo đã."

Giữa Alpha và Omega vốn có sự khác biệt, ban đầu tôi định vào phòng tắm để thay. Nhưng nghĩ lại người đàn ông trước mặt vốn đã quá quen thuộc với toàn bộ cơ thể tôi rồi, vả lại tôi cũng đang có ý định quyến rũ anh... Thế là tôi cắn răng, đứng ngay trước tủ quần áo, cởi phăng chiếc áo phông đang mặc trước mặt anh.

Cơ thể trắng trẻo này chắc chắn có thể khiến anh phải thần hồn nát thần tính!

Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn thấy vô cùng xấu hổ. Tôi nhanh chóng thay xong quần áo, sau đó ngồi xuống trước bàn, nhìn vào gương để chỉnh lại tóc tai.

Phó Kim Duật tựa người vào một bên, khoanh tay nhìn tôi. Bỗng nhiên, anh lơ đãng đưa ra lời nhận xét: "Cậu em đồng tính này xem ra cũng điệu đà gớm nhỉ."

Tôi cảm thấy thật kỳ quặc, thầm nghĩ anh lại đang nói mấy lời kỳ lạ gì nữa rồi.

 

back top