Nhầm bạn cùng phòng trai thẳng thành ông xã

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phó Kim Duật thật sự đã thay đổi.

Trên đường đi, anh không còn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi hay mạnh mẽ ôm lấy tôi như trước nữa. Trước đây anh luôn làm thế, ngay cả khi tôi không muốn công khai mối quan hệ của hai đứa trước mặt người khác, anh vẫn sẽ dùng đủ mọi cách để thân mật với tôi, ngang nhiên "tuyên bố chủ quyền".

Thế nhưng hiện tại, anh chỉ lẳng lặng đi bên cạnh tôi, đến một động tác thừa thãi cũng không buồn làm.

Trong lòng dâng lên nỗi đau thương, tôi nhắm mắt lại. Vì muốn anh hồi tâm chuyển ý, tôi liều vậy!

Thế là tôi đưa tay sang. Khi các đầu ngón tay chạm vào nhau, tôi cảm nhận được cơ thể anh khẽ run lên một nhịp. Nhưng tôi không dừng lại, lấy hết can đảm nắm chặt lấy bàn tay anh.

"Sàm sỡ tôi đấy à?" Phó Kim Duật lén lút nhìn quanh một lượt, hạ thấp giọng nói với tôi: "Đừng có quá đáng quá nhé."

Tôi bĩu môi: "Anh quên rồi sao? Trước đây anh đối xử với em còn quá đáng hơn thế này nhiều."

"?"

Phó Kim Duật định nói gì đó, nhưng tôi đã nhanh hơn anh một bước: "Nếu anh thật sự ghét bỏ em, không muốn nắm tay em đến vậy, thì anh hãy nhìn vào mắt em mà nói rằng anh sẽ không bao giờ nắm tay em nữa đi!"

Có lẽ vì ánh mắt của tôi quá đỗi đau thương nên Phó Kim Duật đã mủi lòng và do dự. Cuối cùng, anh không chọn cách hất tay tôi ra mà nghiến răng nghiến lợi nói: "Được rồi."

"Giang Yểu, cậu giỏi lắm."

Chúng tôi sóng vai nắm tay nhau bước đi. Thật kỳ lạ, rõ ràng chúng tôi đã nắm tay nhau không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà lúc này tôi lại thấy tim mình đập loạn nhịp, hai má nóng bừng.

Vô tình ngước mắt lên nhìn, tôi phát hiện tai của Phó Kim Duật vậy mà cũng đỏ ửng lên, thuần tình hệt như một chàng trai mới lớn chưa trải sự đời.

Cuối cùng tôi cũng được ăn chiếc bánh ngọt vị vải hoa hồng thơm ngon, lại còn là do đích thân Phó Kim Duật mua cho.

Chàng Alpha lạnh lùng kiêu ngạo này xưa nay vốn không thích đồ ngọt, thế nên anh chỉ gọi một ly cà phê rồi ngồi đối diện tôi. Thấy tôi ăn một cách vui vẻ, anh còn đặc biệt lên tiếng nhấn mạnh: "Cậu đừng có nghĩ nhiều, tôi là nể tình bạn cùng phòng nên mới mời cậu ăn đấy."

"Không có ý gì khác đâu, đừng có tự bổ não lung tung."

Anh lại đang muốn vạch rõ ranh giới với tôi rồi.

Nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại, tôi đặt chiếc nĩa trong tay xuống, bỗng thấy chiếc bánh ngọt chẳng còn chút vị ngọt ngào nào nữa.

Phó Kim Duật ngẩn người, cuống quýt cả lên: "Kìa, thích ăn thì cứ ăn đi chứ. Tôi gọi thêm cho cậu vài cái nữa là được chứ gì."

"... Đừng có làm bộ dạng như thể tôi đang bắt nạt cậu thế."

Tôi xị mặt ra, tâm trạng ăn uống tụt dốc thảm hại. Không chỉ vì lời nói của anh, mà nguyên nhân quan trọng hơn là tôi đã ngửi thấy mùi tin tức tố của một Alpha khác – một mùi khói thuốc nồng nặc, khét lẹt và nghẹt thở.

Tôi hơi nghiêng người về phía Phó Kim Duật, nhíu mày nói nhỏ với anh: "Mùi tin tức tố của gã Alpha kia thối quá, em sắp bị hun cho ngất xỉu rồi đây này."

Ánh mắt Phó Kim Duật liếc về phía sau lưng tôi, bất lực nói: "Mùi t.h.u.ố.c lá thì cứ bảo là mùi t.h.u.ố.c lá đi, bày đặt dùng từ ngữ chuyên môn làm cái gì."

Dứt lời, anh đã đứng dậy bước vòng ra sau lưng tôi, lạnh lùng nói với gã Alpha kia: "Bạn học này, có cần tôi giới thiệu cho một bệnh viện mắt không?"

Anh chỉ tay vào biển báo cấm hút thuốc trong quán: "Hay là cậu bị mù chữ, không biết đọc?"

Có người Alpha của tôi ra tay đầy bá khí, gã kia quả nhiên đã thu liễm bớt mùi tin tức tố lại.

Tôi nhìn miếng bánh ngọt cuối cùng còn sót lại, không muốn lãng phí nên định ăn nốt thì bị Phó Kim Duật ngăn lại: "Đừng ăn nữa, bị ám khói thuốc rồi."

Khựng lại một chút, anh hơi ngượng ngùng mở lời: "Có muốn mua một cái bánh khác mang về ký túc xá ăn không?"

"Không cần đâu." Tôi lắc đầu, nói: "Ngày mai em muốn ăn đá bào, anh dẫn em đi ăn đồ uống lạnh nhé?"

Vẻ mặt Phó Kim Duật như muốn nứt ra: "Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu."

Thái độ của Phó Kim Duật đối với tôi vẫn cứ lúc nóng lúc lạnh. Anh thật sự không còn si mê tôi cuồng nhiệt như trước nữa.

Nhưng tôi cũng tuyệt đối không thể để anh rời xa tôi một cách dễ dàng như vậy được. Vì việc học của tôi, vì gia đình của tôi... Tôi đã hạ quyết tâm rồi!

Tôi và Phó Kim Duật không học cùng chuyên ngành, nhưng có ba môn đại cương chúng tôi chọn cùng một lớp. Đó không phải là sự trùng hợp, hồi đó Phó Kim Duật bám tôi rất dai, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảng thời gian nào được ở bên tôi.

Trong tiết học thể dục, tôi nhìn chàng Alpha đang chơi bóng đầy phóng khoáng và đẹp trai trên sân, siết chặt chai nước trong tay.

Lúc nghỉ giữa hiệp, Phó Kim Duật bước về phía tôi.

"Không chơi thì đứng xa ra chút." Trong mắt anh ẩn chứa vẻ quan tâm: "Đừng để bị đập hỏng đầu một lần nữa."

Tôi đưa chai nước trong tay cho anh, thẹn thùng cụp mắt: "Ông xã, uống nước đi anh."

"!!"

Anh hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh một vòng, khẽ gắt: "Đừng có gọi bừa."

Tôi vô tội nhìn lại anh, tủi thân mím môi. Sau đó, Phó Kim Duật nhận lấy chai nước, vặn nắp rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn, như thể đã chấp nhận số phận mà nói: "Tôi thật sự sợ cậu luôn rồi đấy."

Bỗng nhiên, sắc mặt anh thay đổi. Anh giơ tay kéo phăng tôi vào lòng, một tay bắt gọn quả bóng rổ đang bay tới từ trên không rồi ném ngược trở lại hướng đó. Anh cúi đầu nhìn tôi: "Không sao chứ?"

"Đã bảo cậu đứng xa ra rồi mà."

Phản ứng theo bản năng thì không biết nói dối. Trong lòng tôi dâng lên một dòng nước ấm, anh quả nhiên vẫn còn quan tâm đến tôi!

Trong giờ tiếng Anh đại cương, chúng tôi ngồi sát bên nhau. Nghĩ đến những chuyện trước đây anh từng làm với mình, tôi định học theo phong cách đó của anh.

Dưới ngăn bàn, tôi đưa tay ra khẽ móc lấy ngón tay anh.

"?"

Phó Kim Duật quay đầu, chấn động nhìn tôi. Tôi lấy hết can đảm nắm chặt lấy bàn tay anh, còn dùng ngón út khẽ gãi vào lòng bàn tay anh, mặt thì tỏ vẻ vô tội nhìn anh.

Phó Kim Duật nghiến răng, hạ thấp giọng: "Đừng có lả lơi."

Hơi thở của tôi khựng lại một nhịp, ngay lập tức nghĩ đến những lời thô tục mà anh từng nói lúc hai đứa đang... Nghĩ vậy tôi liền thẹn đỏ cả mặt, lườm anh: "Sao anh lại nói thế?"

"Anh hư thật đấy."

"?"

Chàng Alpha đau đầu nhắm mắt lại, cạn lời. Nhưng anh không gạt tay tôi ra, cứ để mặc cho tôi nắm lấy tay anh rồi đung đưa qua lại dưới gầm bàn.

Bình thường khi ai về lớp nấy không gặp được nhau, tôi cũng thường xuyên nhắn tin cho anh. Xem lại lịch sử trò chuyện trước đây của hai đứa, tôi phát hiện nội dung nhắn tin đều khá bình thường và chừng mực. Đó là vì tôi lo lắng mối quan hệ bị bại lộ nên không muốn nhắn những lời quá lộ liễu trên mạng.

Nhưng bây giờ... Tình cảm của chúng tôi đang gặp khủng hoảng, tôi không thể cứ hàm súc như vậy mãi được.

Thế là tôi nhắn:

【Ông xã, anh tan học chưa?】

【Em đợi anh cùng đi ăn cơm nhé [hoa hồng.jpg] [trái tim.jpg]】

Phó Kim Duật rất nhanh đã trả lời:

【Đã chụp màn hình】

【Lưu lại làm bằng chứng đợi đến khi cậu khôi phục thần trí】

【[đắc ý.jpg] [đắc ý.jpg]】

Tôi: 【[mèo con hoang mang.jpg]】

Sau đó, tôi chụp một bức ảnh cái bóng của mình dưới ánh mặt trời gửi cho anh, nói: 【Em vẫn đang ở dưới lầu đợi anh nè, nóng quá đi mất】

【[khóc khóc.jpg]】

Phó Kim Duật: 【.】

【Nửa phút】

Thực ra còn chưa đến nửa phút. Chỉ mười mấy giây sau, tôi đã thấy Phó Kim Duật bước ra khỏi tòa nhà giảng đường. Chàng trai với vóc dáng cao ráo, gương mặt xuất chúng đang một bên vai khoác ba lô tiến về phía tôi. Đến gần, anh liền úp chiếc mũ lưỡi trai trong tay lên đầu tôi.

Tôi nghe thấy anh nói: "Nóng thế sao không biết trốn vào chỗ mát? Ngốc."

"Cái đầu nhỏ này mà còn bị phơi nắng cho hỏng thêm nữa thì làm sao bây giờ."

 

back top