Nhầm bạn cùng phòng trai thẳng thành ông xã

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thái độ của Phó Kim Duật đã dịu đi rất nhiều, điều này chứng minh những nỗ lực của tôi hoàn toàn có hiệu quả!

Hôm nay, trong phòng ký túc xá bốn người vừa vặn chỉ có hai chúng tôi ở lại. Tôi thong thả uống nốt ngụm nước bọt khí ướp lạnh mà Phó Kim Duật mang về cho mình, len lén liếc nhìn về phía anh mấy lần. Anh đang chơi game, hoàn toàn không thèm ngó ngàng gì đến tôi.

Tôi có chút hụt hẫng, thế giới hai người hiếm hoi thế này mà anh lại chẳng có chút phản ứng nào! Đợi anh chơi xong một ván, tôi liền đứng dậy bước qua đó. Tôi "vô tình" bị vấp chân, ngã nhào thẳng về phía Phó Kim Duật.

Phản ứng theo bản năng của anh là giơ tay ra đỡ lấy tôi, thế nên tôi đã thuận lý thành chương mà "ngã" ngồi ngay lên đùi anh. Sau khi chuẩn bị tâm lý cực kỳ kỹ càng, hai má tôi đỏ bừng lên nói với anh: "Ông xã, sao anh chỉ biết chơi game mà không chịu chơi với em?"

"..."

Hơi thở của chàng Alpha nghẹn lại. Một lúc sau, anh trầm giọng bảo: "Mau đứng dậy đi." Nhưng bàn tay đang hờ hững đặt bên eo tôi lại không hề dịch chuyển.

"Tại sao chứ?" Tôi lắc đầu từ chối: "Lâu lắm rồi anh không ôm em."

Lại im lặng một hồi, anh mới nặn ra được mấy chữ: "Mông cậu làm đau chân tôi."

"?" Tôi chớp mắt, mặt càng đỏ hơn: "Làm gì có."

"Thế sao trước đây anh cứ thích dùng chỗ đó để thúc em hoài vậy."

"..." Gương mặt Phó Kim Duật vô cùng phức tạp: "Cậu đừng có ở đây mà tung tin đồn nhảm đồi trụy về tôi."

Tôi chậm rãi tựa vào lòng anh, áp đầu lên lồng n.g.ự.c anh, nghe thấy tiếng tim đập có chút dồn dập và hỗn loạn của anh. Tôi nhếch môi cười, nói: "Ông xã, em muốn tin tức tố của anh rồi."

Im lặng một lát, Phó Kim Duật nói: "Tôi làm gì có cái thứ đó."

"Sao lại không có chứ?" Tôi bảo: "Anh rõ ràng là một Alpha cấp cao mà."

"Mùi hương chanh vải đen của anh... Em từ lâu đã vô cùng quen thuộc rồi."

Phó Kim Duật cụp mắt, giữ lấy bàn tay đang định sờ soạn lung tung của tôi.

"Đấy chẳng phải là mùi nước hoa sao." Anh nói: "Lúc nào rảnh tôi tặng cậu mấy lọ, khi nào muốn ngửi thì cứ mang ra mà xịt."

"Không giống!" Tôi ngẩng đầu lên lên án: "Chỉ có tin tức tố của anh mới có thể xoa dịu được em thôi."

"Em đã là Omega của anh rồi, cho nên, anh không được tùy tiện bỏ rơi em đâu đấy."

Lần này Phó Kim Duật không phản bác lại nữa. Anh chỉ im lặng một hồi rồi bỗng nhiên hỏi: "Vậy còn cậu?"

"Tin tức tố của cậu là mùi gì?"

"Mùi dưa hấu á." Tôi giơ tay ra chọc chọc vào n.g.ự.c anh: "Trước đây anh còn bảo anh thích nhất là mùi tin tức tố của em cơ mà."

Phó Kim Duật: "... Cậu thử đổi cái loại sữa tắm hương dưa hấu kia đi rồi hãy nói chuyện xem nào."

Được anh ôm trọn vào lòng một cách thoải mái, cảm giác này giống hệt như đang quay trở lại những khoảnh khắc ấm áp vô số lần trước đây của hai đứa.

Tôi nói với anh: "Ông xã, chúng ta cùng xem phim đi." Khựng lại một chút, tôi lại bổ sung thêm bằng giọng điệu hơi "trà xanh": "Dĩ nhiên, nếu anh muốn tiếp tục chơi game thì em cũng không có ý kiến gì đâu. Em chẳng thấy buồn hay tủi thân chút nào hết."

"..."

Phó Kim Duật lặng lẽ nhìn tôi một cái, hỏi: "Muốn xem phim gì?"

Đáng tiếc là bộ phim còn chưa xem được bao lâu thì ngoài cửa đã vang lên tiếng động, là một người bạn cùng phòng nào đó đã trở về. Không thể để họ phát hiện ra vụ yêu đương vụng trộm... À không, mối quan hệ yêu đương của hai đứa được.

Tôi nhanh chóng bật dậy khỏi người Phó Kim Duật, chạy vội về chỗ ngồi của mình. Giữa đường tôi còn vô tình bị cộc chân vào cạnh bàn, đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Tôi vừa ngồi xoa chân thì người bạn cùng phòng Diệp Dật Minh bước vào. Cậu ta nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn Phó Kim Duật, ngạc nhiên hỏi: "Sao mặt hai ông lại đỏ lên thế kia? Nếu nóng quá thì bật điều hòa thấp xuống chút nữa nhé?"

"..." Cả hai chúng tôi đều im lặng lắc đầu.

Không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn từ Phó Kim Duật: 【Chân sao rồi.】

【Lần sau còn dám ở trong ký túc xá làm trò vụng trộm nữa không?】

【[nghiêm túc.jpg]】

Tôi bị dòng tin nhắn thẳng thừng của anh làm cho mặt mũi càng thêm nóng bừng, nhưng quyết không lùi bước, nhắn lại: 【Vẫn dám!】

【Lần sau còn muốn hôn hôn với ông xã nữa cơ [xấu hổ.jpg]】

Phó Kim Duật: 【Cạn lời】

Sáng ngày hôm sau, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi dường như nghe thấy tiếng Phó Kim Duật đang nói chuyện với bạn cùng phòng.

"Anh Phó!" Có người lên tiếng nhắc nhở: "Quần lót hàng hiệu của anh bị rơi vào thùng rác kìa."

Phó Kim Duật có chút bực bội nói: "Vứt đi đấy."

Người bạn kia trêu chọc: "Không hổ là anh Phó, quần lót hàng hiệu mà cũng dùng một lần rồi vứt à, nhưng mà đang yên đang lành sao lại vứt..."

"Bẩn rồi." Giọng nói lạnh lùng của anh ngắt lời cậu ta.

Bạn cùng phòng: "Ồ ồ~ Hiểu rồi."

Đầu óc tôi mơ màng, cũng chẳng rõ bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì. Tôi lật người một cái, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của tôi, tình cảm giữa tôi và Phó Kim Duật cuối cùng cũng dần ấm áp trở lại. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ!

Anh vẫn chưa hề chủ động hôn tôi một cách cuồng nhiệt và mãnh liệt; cũng không còn nhuộm đẫm toàn thân tôi bằng mùi tin tức tố của anh để đánh dấu tạm thời; càng không dẫn tôi thử qua nhiều chiêu trò mới mẻ khiến tôi mệt đến mức không xuống nổi giường... Chúng tôi vẫn chưa thể quay trở lại như trước đây. Như vậy nghĩa là tôi vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị anh vứt bỏ.

Hôm đó, tôi còn nhận được điện thoại của em trai. Nó kém tôi hai tuổi, cũng đang học đại học nhưng hai anh em học ở hai thành phố khác nhau.

Qua điện thoại, nó vui vẻ kể với tôi rằng kỳ nghỉ ngắn ngày sắp tới sẽ cùng bạn học đi du lịch, thao thao bất tuyệt về cuộc sống sinh viên đầy phóng khoáng và tiêu xài thoải mái của mình.

Cái bộ dạng vô tư lự này của nó hoàn toàn không biết rằng tất cả những gì chúng tôi đang được hưởng thụ có thể bị thu hồi lại bất cứ lúc nào, chính là vào cái ngày Phó Kim Duật rời bỏ tôi.

Đứa em trai ngây thơ, đơn thuần của tôi ơi, tôi không khỏi thở dài một tiếng trong lòng. Tôi một mình nuốt xuống đắng cay, nói: "Ừm, chơi bời vui vẻ nhé, nếu thiếu tiền thì cứ bảo với anh."

"Làm sao mà thiếu được cơ chứ?" Nó nói: "Anh ơi, kỳ nghỉ này hai anh em mình ra nước ngoài một chuyến đi? Cũng lâu rồi chúng mình chưa được gặp bố mẹ."

"Ừm, để sau hãy hay."

Trò chuyện thêm vài câu, chúng tôi kết thúc cuộc gọi. Em trai vừa rồi lại nói mấy lời ngốc nghếch rồi. Thực ra cũng không thể trách nó được, vì sợ nó đau lòng nên tôi vẫn luôn giấu nhẹm chuyện gia đình bị phá sản và chuyện bố ôm tiền bỏ trốn. Cho nên, để duy trì sự vui vẻ này cho em trai, tôi càng phải nắm thật chắc lấy người Alpha của mình!

Trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh, hôm nay lại chỉ còn hai chúng tôi ở lại. Tôi len lén liếc nhìn anh một cái, ngay lập tức bị Phó Kim Duật bắt quả tang.

Anh lười biếng mở miệng: "Lại chuyện gì nữa đây thiếu gia?"

Tôi bước tới, ngồi sụp lên đùi anh, mặt đối mặt nhìn anh: "Muốn tin tức tố."

Phó Kim Duật vô cùng thuần thục cầm lấy chai nước hoa trên bàn trước mặt, mở nắp ra rồi tự xịt lên người mình một cái: "Xin mời." Cùng lúc đó, mùi hương tin tức tố quen thuộc lan tỏa ra xung quanh.

Nhưng tôi vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm. Tôi cụp đuôi mắt xuống: "Lâu lắm rồi chúng mình không hôn hôn, gần đây anh cũng chưa từng đánh dấu em."

Phó Kim Duật một tay đỡ sau eo tôi, nghiêm túc nói: "Biết điểm dừng thôi nhé, tôi đã bảo rồi, tôi là trai thẳng cơ mà."

"Tôi là vì sợ kích động đến cậu, nể tình cậu là bạn cùng phòng nên thời gian qua mới phối hợp với cậu thôi."

"Mấy cái yêu cầu quá đáng quá là tôi không làm được đâu đấy."

Anh cứ lải nhải mấy thứ gì đâu không à, tôi nghe chẳng hiểu nổi. Nhưng tôi hiểu được lời từ chối của anh đối với mình. Sự từ chối hết lần này đến lần khác khiến lòng tôi lập tức trào dâng một nỗi tủi thân và chán nản tột cùng.

Tôi bật đứng dậy, trong cơn tức giận liền thốt ra mà không thèm suy nghĩ: "Nếu anh không được, em sẽ đi tìm Alpha khác!"

"?"

Phó Kim Duật bị lời nói của tôi làm cho giật mình, trên mặt xuất hiện vài giây thẫn thờ. Rất nhanh sau đó, anh liền thẹn quá hóa giận nói: "Cậu đi đi, bước ra khỏi cánh cửa này cậu cứ việc đi mà tìm xem."

"Rời khỏi tôi ra thì còn ai thèm chứa chấp cái trò quậy phá này của cậu nữa."

Lòng tôi đau đớn vô cùng. Tôi nhìn anh một cái thật sâu, ánh mắt đó biểu lộ rõ ràng biểu đồ hình quạt: ba phần đau thương, ba phần thê lương, bốn phần quyết tuyệt.

Tôi dõng dạc nói lớn: "Được, em đi!" Sau đó quay người định bỏ đi.

Chỉ là mới vừa bước được nửa bước, cánh tay tôi đã bị chàng Alpha giữ chặt lấy.

"... Quay lại." Giọng anh dịu xuống: "Tôi thật sự sợ cậu luôn rồi đấy, tổ tông ạ."

Tôi quay người lại, lẳng lặng đứng im tại chỗ để hờn dỗi một chút.

"Muốn cái gì?" Anh hỏi.

Tôi ngẩng khuôn mặt lên: "Muốn tất cả."

Chàng Alpha giơ tay kéo phăng tôi vào lòng. Bàn tay ôm quanh eo tôi dùng lực lớn đến lạ kỳ, khiến tôi có cảm giác như đang quay trở lại những khoảnh khắc anh "cưỡng đoạt tình yêu" từ tôi vậy. Tôi vừa ngượng ngùng vừa hồi hộp, ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh.

Trông Phó Kim Duật có vẻ cũng rất căng thẳng. Đôi môi mỏng của anh mím thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh.

Đợi vài giây, cuối cùng anh cũng hơi cúi người xuống, bờ môi khẽ quẹt nhẹ qua má tôi một cái. Vô cùng nhẹ nhàng, tựa như một chiếc lông vũ lướt qua.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy nơi vừa được chạm vào đang nhanh chóng nóng rực lên. Phó Kim Duật rất nhanh đã lùi lại, bốn mắt nhìn nhau, vành tai của cả hai đều đã nhuộm một màu đỏ hồng.

Tôi đỏ mặt nhớ lại chuyện quá khứ: "Lần này sao không phải là hôn kiểu Pháp ưm——"

Lời còn chưa dứt đã bị Phó Kim Duật chặn đứng bằng đôi môi của anh.

Anh thật sự đã hôn lên vô cùng hung dữ, mạnh mẽ xâm nhập, cuốn lấy đầu lưỡi tôi mà dây dưa không dứt. Hơi thở của hai người trở nên dồn dập, tiếng thở hổn hển đan xen vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay anh đang đặt sau gáy tôi đang khẽ run rẩy.

Tôi cũng xấu hổ đến mức sắp chịu không nổi rồi. Rõ ràng đã chẳng thể nhớ nổi mình từng bị anh cưỡng hôn bao nhiêu lần, vậy mà tôi vẫn cảm thấy kích thích đến mức sắp ngất xỉu tới nơi.

Hôn xong, Phó Kim Duật đột nhiên bảo thời tiết nóng quá nên phải đi tắm một cái. Tôi vội vàng kéo anh lại, rên rỉ mè nheo đòi anh phải đánh dấu tạm thời cho mình. Tôi cúi đầu xuống, hơi nghiêng người sang một bên, để lộ chiếc gáy trắng ngần, mềm mại của mình ra trước mắt anh.

"Nhanh lên đi mà, cắn vào tuyến thể của em một cái đi."

"..." Phó Kim Duật bất lực nói: "Chưa từng nghe thấy cái yêu cầu nào kỳ dị như thế này luôn."

Nhưng cuối cùng anh vẫn phải thỏa hiệp. Chắc hẳn chàng Alpha từ lâu đã bị mùi hương tin tức tố ngọt ngào của tôi làm cho mê muội đến mức quay cuồng đầu óc rồi.

Tôi quay lưng về phía Phó Kim Duật, hai tay chống trên mặt bàn, cơ thể được đối phương dễ dàng ôm trọn vào lòng. Anh cúi người ghé sát lại, bờ môi dán lên gáy tôi, cọ xát mơn trớn như một nụ hôn. Sau đó dưới sự thúc giục của tôi, anh cuối cùng cũng ngậm lấy một miếng thịt mềm rồi khẽ cắn một cái.

Và đúng vào chính lúc này, cánh cửa ký túc xá bỗng nhiên bị đẩy ra mà không hề có điềm báo trước——

Ánh mắt của Diệp Dật Minh nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi, gương mặt đờ đẫn: "Cái gì cơ?"

"!!!" Tôi suýt chút nữa thì bị dọa cho c.h.ế.t khiếp, toàn thân cứng đờ ra như một pho tượng đá.

Vẫn là Phó Kim Duật trấn tĩnh hơn, anh tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra mà buông tôi ra, lùi lại vài bước, rồi nói dối một cách mặt không đổi sắc: "Cổ cậu ấy có một con muỗi."

"Ồ ồ." Diệp Dật Minh khô khốc thốt ra một câu: "Không hổ là anh Phó, cách đập muỗi cũng độc lạ thật đấy."

Thật là mất mặt c.h.ế.t đi được, suốt ba tiếng đồng hồ sau đó tôi đều không dám bắt chuyện với Phó Kim Duật. Nhưng tôi cũng không quên gửi tin nhắn để dặn dò anh——

【Ông xã, tuyệt đối không được để họ phát hiện ra thân phận Omega của em đâu đấy!】

Phó Kim Duật: 【...】

【Yên tâm đi, cái việc bị người ta coi là thằng tâm thần thì tôi không làm nổi đâu.】

 

back top