Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Thật đáng mừng làm sao, cuối cùng tôi cũng một lần nữa có được dấu ấn tạm thời của Phó Kim Duật. Điều này chứng tỏ trái tim anh vẫn hướng về tôi. Ngày tôi khiến anh hoàn toàn hồi tâm chuyển ý sẽ không còn xa nữa!
Dạo gần đây Phó Kim Duật đối xử với tôi rất tốt, tốt hơn nhiều so với khoảng thời gian tôi mới bị đập trúng đầu rồi tỉnh lại. Anh cuối cùng cũng đã chịu gần gũi, gắn bó với tôi trở lại.
Có điều, ngoài những cái ôm hôn ra thì những việc quá trớn hơn anh lại nhất quyết không chịu làm.
Rõ ràng có đôi lúc tôi có thể cảm nhận được anh đã bị khơi gợi đầy cảm xúc, vậy mà chẳng hiểu sao anh vẫn không chịu "nổi m.á.u súc sinh" với tôi như trước đây. Anh cứ hay dằn vặt ôm hôn một hồi rồi lại lật đật tự nhốt mình vào phòng tắm.
Tôi vừa tức, vừa bất lực, vừa sốt ruột lại vừa không cam lòng. Thế là tôi quyết định phải bày ra một kế sách mới!
Vừa vặn lúc này trường sắp sửa tổ chức đại hội thể thao, tôi liền một hơi đăng ký liền ba hạng mục.
Tôi vẫn còn nhớ như in, thuở ban đầu, anh chàng Alpha kiêu ngạo, không coi ai ra gì kia siết bao mê đắm tôi, phần lớn là nhờ vào những phẩm chất tốt đẹp như kiên cường bất khuất, dũng cảm ngoan cường của tôi.
Vậy thì lần này tôi sẽ thể hiện cho anh thấy, tôi vẫn là đóa hoa nhỏ tràn đầy sức sống, kiên cường không chịu khuất phục trước gió giông.
Làm vậy chắc chắn sẽ khiến Phó Kim Duật nhớ lại quãng thời gian xưa cũ, làm lay động trái tim đã mềm mỏng đi của anh, để từ đó anh không bao giờ nỡ rời xa tôi nữa.
Tôi âm thầm giấu kín, không hề nói cho anh biết chuyện mình đăng ký thi đấu.
Đến tận trước thềm đại hội thể thao, Phó Kim Duật vờ như vô tình hỏi tôi có muốn nhân dịp đại hội được nghỉ học để ra ngoài chơi một chuyến hay không. Lúc này, tôi mới hất cằm lên, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định: "Em phải tham gia thi đấu."
"Những ba hạng mục cơ đấy, anh nhớ phải đến cổ vũ em đấy nhé."
"?" Phó Kim Duật không thể hiểu nổi: "Cậu lại tấu hài cái gì đấy, cậu ấm Giang?"
"Đến cả chạy bộ tích lũy ở trường cậu còn phải thuê người chạy hộ, lên tiết thể dục chạy theo quả bóng rổ vài bước đã lười không muốn động đậy.
Cậu thì tham gia thi đấu cái nỗi gì?" Anh nhíu mày, rõ ràng là một bộ dạng không tán thành và đầy lo lắng.
"Sao có thể thế được chứ?" Tôi cảm thấy chắc chắn là anh đã nhớ nhầm rồi: "Em cực kỳ yêu thích vận động, mấy vòng chạy ở trường đều là do em vững vàng tự mình hoàn thành bằng chính đôi chân này đấy."
Phó Kim Duật vẫn không yên tâm, tôi biết anh nhất định là đang lo tôi bị thương. Nhưng ý tôi đã quyết, tuyệt đối sẽ không chùn bước, hơn nữa danh sách cũng đã nộp lên rồi, chắc chắn không thể thay đổi nhân sự được nữa.
Phó Kim Duật rầu rĩ không thôi, hết lần này đến lần khác nhắc nhở tôi lên sân đấu cứ coi như góp mặt cho đủ quân số là được, tuyệt đối không được cậy mạnh.
Nhưng có chút không may là cả ba hạng mục của tôi đều bị xếp chung vào một ngày. Không những thời gian giãn cách giữa các môn thi rất ngắn mà trời hôm đó lại còn nắng như đổ lửa. Dù tôi có kiên cường đến đâu thì cơ thể cũng bắt đầu có chút quá tải.
Khi hạng mục thi đấu cuối cùng kết thúc, tôi dường như đã sức tàn hơi kiệt, chỉ còn thoi thóp chút tàn hơi.
"Giang Yểu!"
Ở vạch đích, Phó Kim Duật đỡ lấy tôi khi tôi vừa hoàn thành chặng đua một ngàn năm trăm mét, vẻ lo lắng trên mặt anh chẳng thể nào che giấu nổi. Thấy chân tôi bủn rủn đến mức sắp quỵ ngã xuống đất, anh dứt khoát ngồi xổm xuống rồi cõng tôi lên lưng.
Tôi mệt đến mức sắp c.h.ế.t đi sống lại, gục đầu trên lưng anh thở dốc một hồi lâu mới tìm lại được chút sức lực.
Không sao cả, tôi tự an ủi bản thân. Mình đã thể hiện cho anh thấy sự kiên trì bền bỉ của mình rồi, vậy thì sự yếu đuối đúng lúc tiếp theo đây sẽ chỉ càng khiến anh thêm xót xa cho mình mà thôi.
"Ông xã," Tôi bướng bỉnh lên tiếng: "Em có phải rất cừ không? Có làm anh rung động một lần nữa không?"
"Tiết kiệm chút sức lực đi." Phó Kim Duật bất lực nói: "Tôi bị cậu dọa cho suýt ngừng tim luôn rồi đây này, đã vừa lòng cậu chưa."
Tôi mỉm cười đầy mãn nguyện: "Quả nhiên anh vẫn còn yêu em."
"..."
Phó Kim Duật cõng tôi đến một bóng râm mát mẻ, đỡ tôi ngồi xuống nghỉ ngơi.
Thế nhưng m.ô.n.g còn chưa ấm chỗ thì tôi đã cảm thấy có điều chẳng lành, cơ thể bỗng xuất hiện những phản ứng vô cùng kỳ lạ. Tim đập nhanh liên hồi, tứ chi bủn rủn không chút sức lực, đầu óc váng vất. Thân nhiệt tăng cao, tôi cảm giác toàn thân mình giống như một hòn than đang rực cháy...
Ngay lập tức, tôi liền ý thức được bản thân mình đang bị làm sao. Chuyện này vậy mà lại cam tâm tình nguyện xảy ra vào đúng lúc này——
Kỳ phát tình của tôi đến rồi!
Nhưng may mắn là, Alpha của tôi đang ở ngay bên cạnh tôi.
Phó Kim Duật đang nửa quỳ dưới đất định vặn nắp chai nước cho tôi. Trong tình cảnh ngặt nghèo này, tôi vội vòng hai tay qua ôm lấy cổ anh, kéo mạnh chàng Alpha lại trước mặt mình.
"Ông xã, anh mau đưa em đi khỏi đây." Tôi lo lắng sốt vó ghé sát vào tai anh thì thầm: "Kỳ phát tình của em đến rồi."
"?" Phó Kim Duật ngẩn người.
Sau đó anh hơi lùi lại để quan sát tình hình của tôi. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng như gấc chín của tôi, lại cảm nhận được làn da nóng hổi dưới lòng bàn tay, sắc mặt liền đại biến:
"Cái quái gì thế này, đây là bị say nắng mà!"
Phó Kim Duật chạy đến siêu thị gần đó mua nước uống thể thao bắt tôi uống. Vì tôi cứ liên tục khóc lóc, nháo nhào đòi rời đi nên anh đành phải bất lực cõng tôi xuống bãi đỗ xe ngầm, rồi lái xe đưa tôi rời khỏi trường.
Tôi ủ rũ ngồi ở ghế phó lái, mặc dù trong xe bật điều hòa rất mát mẻ nhưng tôi vẫn cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu.
Trên đường đi, Phó Kim Duật không nhịn được mà cằn nhằn tôi: "Cậu cứ nhất thiết phải làm cái trò anh hùng rơm này, tự hành hạ bản thân đến mức đổ bệnh mới chịu chịu vừa lòng hả?"
Tôi có thể nghe ra anh không phải thật sự đang trách tôi, anh chỉ là đang lo lắng đến phát sốt lên mà thôi. Nhưng tôi vẫn ra vẻ "trà xanh" mà mím chặt môi, lộ ra vẻ mặt vô cùng đau lòng.
Thấy bộ dạng đó của tôi, anh quả nhiên lập tức tự kiểm điểm: "Thôi nào, là tôi lỡ lời."
"Đừng khóc mà, vốn dĩ đã đang say nắng rồi, giờ còn rơi nước mắt thì chẳng phải càng mất nước hơn sao."
Tôi sửa lại: "Không phải say nắng, là kỳ phát tình của em đến rồi."
"... Tôi không thèm chấp nhặt với kẻ ngốc như cậu."
Phó Kim Duật đưa tôi đến căn căn căn hộ của anh ở gần trường học. Tôi vẫn còn nhớ như in, thuở ban đầu, chúng tôi cũng chính là ở nơi này mây mưa thất điên bát đảo, thử qua khắp mọi ngóc ngách... Nghĩ đến những chuyện sắp sửa xảy ra tiếp theo, tôi căng thẳng đến mức chân tay luống cuống, chẳng biết phải làm sao cho phải.
Thế nhưng trong lúc tôi đang đứng ngồi không yên thì lại phát hiện Phó Kim Duật căn bản không hề có ý định đó. Anh bắt tôi nằm xuống nghỉ ngơi, rồi dùng khăn thấm nước lạnh để lau người cho tôi.
Nhìn góc nghiêng nghiêm túc lại vô cùng đẹp trai của chàng Alpha, tôi vừa thấy tủi thân lại vừa thầm nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì dường như chính bản thân tôi cũng chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.
"Thế này không được đâu." Tôi nói với anh: "Ông xã, anh mau lấy thuốc ức chế cho em đi."
Phó Kim Duật bất lực nhìn tôi, không phản bác gì mà quay người đi tìm đồ. Rất nhanh sau đó anh quay trở lại, đưa thứ trong tay cho tôi.
Tôi vừa nhìn liền thắc mắc: "Loại thuốc ức chế này tại sao lại không phải là dạng tiêm?"
"Đây là hàng cao cấp," Anh giải thích: "Hiệu quả tốt hơn dạng tiêm nhiều."
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Kẻ có quyền có thế như anh chàng Alpha cấp cao này vốn là vậy, đồ đạc dùng toàn là thứ khác biệt so với người thường.
Tôi lại nhìn kỹ hơn: "Thế tại sao trên nhãn lại ghi là dung dịch glu-cô-zơ?"
Phó Kim Duật mặt không đổi sắc nói: "Thuốc ức chế vị glu-cô-zơ, sợ cậu chê đắng."
Lời này của anh nói ra khiến lòng tôi ngọt ngào khôn tả, liền thẹn thùng mỉm cười.
