Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sau khi dùng thuốc ức chế và nghỉ ngơi một lát, các triệu chứng của kỳ phát tình rốt cuộc cũng đã qua đi.
Chập tối, Phó Kim Duật dẫn tôi ra ngoài ăn, đó là một bữa tối dưới ánh nến vô cùng lãng mạn. Đêm đó chúng tôi không quay về trường mà tiếp tục ở lại căn căn hộ của anh.
Tôi phát hiện anh vậy mà lại không có ý định ngủ chung phòng với mình. Tôi liền lập tức từ phía sau lao tới ôm chặt lấy eo anh, nước mắt ngắn nước mắt dài nghẹn ngào: "Ông xã, em không tin, em không tin anh lại nỡ lòng để một mình em cô độc ở trong căn phòng tối tăm này!"
Phó Kim Duật: "... Tôi bật thêm cho cậu vài ngọn đèn nữa là được chứ gì."
"Không," Tôi kiên định lắc đầu: "Chẳng có ngọn đèn nào có thể sánh bằng việc anh đích thân đến soi sáng cho cuộc đời em."
Vì không thể buông bỏ được tôi nên anh lại một lần nữa thỏa hiệp.
Hai chúng tôi cùng nằm trên giường, tôi không khỏi bùi ngùi cảm thán: "Lần trước chúng mình chung chăn chung gối đã là từ..." Suy nghĩ một hồi nhưng chẳng thể nhớ ra, tôi đành phải nói tiếp: "Đã là từ lần trước rồi."
Phó Kim Duật: "Căn bản là làm gì có cái lần trước nào."
Anh lại không chịu thừa nhận, lòng tôi dâng lên niềm sầu não. Tôi không khỏi thất vọng lên tiếng lên án: "Dạo này anh cứ toàn ngăn cản em..."
Thấy tôi ngập ngừng, Phó Kim Duật tò mò hỏi: "Ngăn cản cái gì?"
"Ngăn cản em và 'Kim Duật nhỏ' gặp mặt."
"?!"
"Quay đầu là bờ đi Giang Yểu." Phó Kim Duật đau khổ và nhẫn nhịn nhắm chặt mắt lại: "Bỏ đi mà làm người."
Tôi lệ nhòa hoen mi: "Ông xã, rõ ràng là cơ thể anh vẫn còn yêu em cơ mà."
"..."
Trong lúc bốn mắt nhìn nhau đầy tình tứ, Phó Kim Duật khẽ ghé sát lại, hai chúng tôi tự nhiên như hơi thở mà ôm hôn lấy nhau.
Lúc này trên người tôi chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ba lỗ trơn màu. Ban đầu Phó Kim Duật định mua đồ ngủ mới cho tôi, nhưng tôi đã từ chối, rồi tự mình lục lọi trong tủ quần áo của anh một chiếc áo ba lỗ để mặc. Mục đích của tôi chính là để quyến rũ anh!
Đúng như những gì tôi hằng mong đợi, hiệu quả quả thực vô cùng mỹ mãn. Chiếc áo rộng hơn một size mặc trên người tôi trông lùng bùng, lỏng lẻo, khiến làn da trắng ngần ở bên dưới cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Hôn đến mức hơi thở trở nên hỗn loạn, Phó Kim Duật mới chịu dừng lại. Lúc rời khỏi môi tôi, anh còn "hung tợn" cắn mạnh vào vành môi tôi một cái.
Nụ hôn của anh trượt qua cằm, thuận theo chiếc cổ thon dài đi xuống, in một dấu hằn ngay xương quai xanh, và vẫn có xu hướng tiếp tục đi xuống sâu hơn...
Bàn tay anh cũng luồn vào bên dưới lớp áo mỏng manh, chạm vào vòng eo thon gọn của tôi.
Cơ thể tôi bỗng run lên bần bật, theo bản năng muốn lùi lại phía sau nhưng lại chẳng còn đường nào để trốn. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại chính là thứ mình hằng mong muốn, tôi cắn răng, thầm cổ vũ bản thân một cái. Thế rồi, tôi dứt khoát đưa tay xuống phía dưới của anh, quờ quạng túm chặt lấy một chỗ.
Tôi vô cùng chấn động, cái này...
"Ưm, a... ưm——"
Khốn nỗi Phó Kim Duật lại đang hôn tôi đến mức chẳng thể thốt lên nổi một câu hoàn chỉnh. Quần áo của hai người rất nhanh đã rơi rụng ngổn ngang đầy đất.
Tầm mắt tôi vô tình liếc nhìn xuống phía dưới, liền lập tức nhắm chặt mắt lại vì không thể tin nổi vào mắt mình.
"Mở mắt ra đi Yểu Yểu," Tôi nghe thấy tiếng Phó Kim Duật cười trầm khàn bên tai mình, anh ghé sát nói nhỏ: "Chẳng phải em muốn gặp mặt sao?"
Mặt tôi nóng bừng lên như lửa đốt, nói năng lắp ba lắp bắp: "Cái đó, em, em hình như cũng không phải là đặc biệt muốn gặp cho lắm."
Hai cơ thể nóng bỏng áp sát vào nhau, hòa quyện lấy thân nhiệt của đối phương. Giọng nói khàn đặc của Phó Kim Duật vang lên bên tai: "Bé ngoan~"
Cơ thể tôi run rẩy, hai tay bám chặt lấy vai anh mà đung đưa loạn xạ. Chẳng biết đã qua bao lâu.
Tôi mệt đến mức không còn chút sức lực nào, được Phó Kim Duật bế vào phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi cơ thể chìm sâu vào chiếc giường lớn mềm mại, rất nhanh đã rơi vào trạng thái buồn ngủ líu cả mắt. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng Phó Kim Duật đang ôm chặt lấy mình, khẽ thì thầm đầy tủi thân điều gì đó.
"Tiêu rồi, Giang Yểu."
"Cậu biến tôi thành ra thế này rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."
Mặc dù cuối cùng vẫn chưa đi đến bước cuối cùng kia. Thế nhưng sau ngày hôm đó, tình cảm giữa chúng tôi thăng tiến một cách chóng mặt, hệt như quay trở lại quãng thời gian nồng nhiệt thuở mới yêu.
Thật đáng mừng làm sao, Phó Kim Duật lại biến thành một Phó Kim Duật không thể rời xa tôi nửa bước, lúc nào cũng muốn quấn quýt lấy tôi.
Chúng tôi cùng đi cùng về, cùng nhau ăn cơm, hẹn hò... Chẳng cần tôi phải chủ động, giờ đây anh lúc nào cũng có thể sán lại gần để ôm hôn tôi bất cứ lúc nào.
Hôm nay sau khi ăn cơm xong, tôi có chút ngại ngùng mà chủ động nhắc với anh một chuyện.
"Ông xã, thằng Thừa kỳ nghỉ này muốn đi du lịch nước ngoài, anh có thể... tài trợ cho nó một chút kinh phí được không anh?"
"Ai cơ?" Trong mắt Phó Kim Duật thoáng qua vài phần cảnh giác: "Đây lại là thằng đàn ông nào, à không, là gã Alpha nào nữa đây?"
Tôi chớp chớp mắt: "Em trai em mà, anh quên rồi sao?"
"Ồ, hóa ra là vậy." Phó Kim Duật thở phào nhẹ nhõm một hơi, vung tay một cái đầy phóng khoáng: "Thế để tôi chuyển cho cậu năm mươi vạn, bảo em trai chúng ta cứ chơi bời cho thật thoải mái nhé."
Tôi cảm động khôn xiết, lén lút nhìn quanh một lượt rồi quờ quạng rướn người lên hôn chụt một cái vào má anh: "Cảm ơn ông xã, anh tốt với em quá."
Phải rồi, anh chàng Alpha của tôi hiện tại đối xử với tôi tốt đến mức vô bờ bến. Không những thường xuyên chuyển tiền cho tôi, mà anh còn vô cùng để ý đến cảm nhận của tôi nữa.
Nhớ có một ngày, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và người bạn cùng phòng.
"Này anh Phó, dạo này sao tự dưng lại thích xịt nước hoa thế?"
Phó Kim Duật trả lời: "Cậu thì biết cái gì, đây gọi là sự tự tu dưỡng của một Alpha cấp cao."
"Cái thứ quái gì cơ??"
Đúng vậy, cái hội độc thân bọn họ làm sao hiểu được thú vui tao nhã của những cặp tình nhân đang chìm dặm trong mật ngọt yêu đương như chúng tôi chứ.
Để tận hưởng thế giới của hai người, tôi và anh thường xuyên đến căn hộ của anh để ngủ lại qua đêm. Mục đích chủ yếu là để thuận tiện làm những chuyện thầm kín, xấu hổ kia. Phòng ngủ, phòng tắm, ghế sofa phòng khách... Chỉ cần hứng chí lên là anh chàng Alpha tràn đầy sinh lực kia lại kéo tôi làm "chuyện chân tay".
Bây giờ chẳng cần tôi phải nhắc nhở, anh cũng đã tự giác cho tôi những dấu ấn tạm thời. Anh cứ ghé sát vào gáy tôi mà hôn hít, gặm nhấm. Không những cắn gáy mà còn gặm cả xương quai xanh, rồi hai điểm trước n.g.ự.c nữa... Anh làm chẳng biết nặng nhẹ gì cả, mỗi lần xong chuyện tôi đều cảm thấy trước n.g.ự.c mình sưng đỏ hết cả lên.
Tôi không khỏi oán trách: "Ông xã, anh cắn em đau c.h.ế.t đi được."
"Tôi sai rồi bé cưng. Tại cậu đáng yêu quá, tôi thật sự không kìm lòng nổi." Phó Kim Duật sán lại gần, vén áo tôi lên rồi bắt đầu thổi phù phù vào chỗ đau cho tôi.
Anh còn lấy ra một miếng dán ức chế để dán lên cho tôi. Tôi giật nảy mình: "Không thèm đâu, miếng dán ức chế sao có thể dán vào chỗ này được chứ."
Phó Kim Duật: "Đây là băng cá nhân mà."
Tôi không tin: "Nhưng rõ ràng lần trước anh dán vào tuyến thể của em chính là cái miếng dán ức chế này còn gì." Anh đành câm nín, không biết phải phản bác ra sao.
Nô đùa một hồi, tôi tựa vào lòng anh để nghịch điện thoại. Nhưng trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, cảm thấy anh làm chuyện đó có chút không biết chừng mực, cần phải có sự tiết chế lại mới được. Thế là tôi mở phần mềm mua sắm lên, gõ tìm kiếm công cụ.
Phó Kim Duật ôm lấy tôi, nhìn thấy trang tìm kiếm của tôi liền hoang mang hỏi: "Tôi nhớ là cậu đâu có nuôi chó đâu nhỉ."
"Vâng, không nuôi." Tôi giải thích: "Cái này là mua về cho anh dùng đấy."
Vẻ mặt Phó Kim Duật như muốn nứt ra, giọng nói có chút khô khốc: "Cậu định bắt tôi đeo rọ mõm à?"
Tôi gật đầu: "Đúng vậy."
"... Cái này là để cho chó đeo mà."
Tôi: "Cũng gần như nhau cả thôi, Alpha cũng có thể đeo được."
Phó Kim Duật bất lực nhìn tôi. Bỗng nhiên anh cúi đầu, ghét bỏ cắn mạnh vào vành tai tôi một cái.
"Á!" Tôi nhảy dựng lên: "Anh xem đi, anh quả nhiên là cần phải đeo rọ mõm mà."
