Nhầm bạn cùng phòng trai thẳng thành ông xã

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khoảng thời gian vui vẻ cứ thế êm đềm trôi qua ngày này qua ngày khác, và tình cảm giữa tôi và anh cũng ngày một khăng khít hơn. Chỉ là chẳng biết vì sao, thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy anh dùng cái ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn về phía mình, cứ như thể đang âm thầm lo âu điều gì đó. Tôi nghĩ mãi không thông, đành tự nhủ chắc là do bản thân đã nghĩ quá nhiều mà thôi.

Thế nhưng vào ngày hôm đó, tôi đã vô tình bắt gặp một cảnh tượng khiến trái tim mình đau đớn đến thấu xương.

On con đường đi từ tòa nhà giảng đường về phía ký túc xá, tôi nhìn thấy Phó Kim Duật đang sóng vai bước đi cùng một người. Người đó thấp hơn anh nửa cái đầu, đang tươi cười rạng rỡ quay sang nói điều gì đó với anh. Tôi nhìn kỹ lại, trái tim bỗng chốc chìm sâu xuống đáy vực.

Chính là cậu ta—— Cậu em khóa dưới cùng chuyên ngành của anh, đồng thời cũng là người bạn thanh mai trúc mã lớn lên bên anh từ nhỏ. Điều quan trọng hơn cả là cậu em khóa dưới này cũng là một Omega, lại còn xuất thân từ danh gia vọng tộc, gia cảnh vô cùng hiển hách. Một Omega như vậy, trong mắt người ngoài chính là môn đăng hộ đối với một Alpha cấp cao như anh.

Lòng tôi đau nhói, bỗng chốc bừng tỉnh ngộ ra điều gì. Phải rồi, tôi suýt chút nữa đã quên mất, với gia thế hiển hách như của anh, anh làm sao có thể để một Omega nghèo khó như tôi bước chân vào hào môn chứ.

Mặc dù tôi có ngoại hình đỉnh cao, khí chất xuất chúng, thông minh lanh lợi, chân thành lương thiện, kiên cường bất khuất, dũng cảm ngoan cường, đức tài vẹn toàn, thoát tục siêu phàm... Ưu điểm có đếm cả ngày cũng không hết.

Thế nhưng có thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được sự thật là gia cảnh của tôi vô cùng nghèo nàn. Một gia đình đại phú đại quý như nhà họ Phó chắc chắn sẽ coi thường tôi thôi.

Cho nên Phó Kim Duật mới đang do dự, mới trì hoãn mãi không chịu cho tôi một dấu ấn vĩnh viễn có phải không?

Tôi mỉm cười một cách đắng chát, nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ ngày một đi xa dần.

Tôi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho anh: 【Ông xã, anh đang ở đâu thế?】

Đối phương phải mất tận năm giây mới trả lời, chậm hơn mọi khi tận ba bốn giây liền! Anh nhắn: 【Ở trong tim cậu nè [hôn hôn.jpg]】

Tôi đau lòng nhắm chặt mắt lại. Tốt lắm, bây giờ anh thậm chí đã bắt đầu lấy lệ với tôi rồi.

Còn chưa kịp trả lời thì tôi đã lại nhận được một chuỗi tin nhắn liên tiếp từ anh gửi đến.

【Bé ngoan, tôi tan học rồi, đang đi về phía ký túc xá đây】

【Cậu có ở phòng không?】

【Có phải nhớ ông xã rồi không, ông xã về ngay đây nè】

【Lát nữa cậu muốn ăn gì nào? Chúng mình ra ngoài ăn nhé】

【Bé cưng, bé ngoan, vợ yêu ơi, Tiểu Yểu, Yểu Yểu】

【Sao không trả lời ông xã thế? [nước mắt giàn giụa.jpg] [nước mắt tuôn rơi.jpg] [treo cổ đu đưa.jpg]】

Tôi bĩu môi, trong lòng dâng lên niềm thê lương tột cùng. Anh làm vậy chắc là vì sợ tôi sinh nghi nên thái độ mới đột nhiên nhiệt tình, sốt sắng đến thế này đây...

Tôi chỉ đơn giản trả lời lại hai câu, rồi bước chân thẫn thờ đi về phía ký túc xá.

Trong phòng ký túc xá lúc này chỉ có một mình Phó Kim Duật, cậu chàng Omega kia đã không còn ở đây nữa. Cánh mũi tôi khẽ khịt khịt, không ngửi thấy mùi tin tức tố của Omega khác, lúc này mới có thể hơi buông lỏng chút phòng bị trong lòng xuống.

Tôi nhìn anh, muốn nói lại thôi.

Nhưng anh chẳng hề mảy may phát giác ra điều đó. Cậy vào việc trong phòng lúc này không có ai khác, anh giơ tay kéo phăng tôi vào lòng, rồi cúi đầu hôn lên môi tôi.

Lần này anh hôn vô cùng dịu dàng. Tôi không kìm được mà nhắm mắt lại, thoải mái tựa hoàn toàn vào lồng n.g.ự.c anh. Ôm hôn một hồi lâu, anh mới chậm rãi lùi ra.

Tôi áp đầu lên n.g.ự.c anh, khẽ cất lời hỏi bằng giọng điệu dò xét: "Ông xã, bao giờ anh mới đánh dấu vĩnh viễn cho em?"

Phó Kim Duật do dự, anh khựng lại một nhịp. Anh không cho tôi một câu trả lời khẳng định, mà chỉ mập mờ nói: "Bé cưng, chuyện này để sau hãy nói được không?"

Nỗi đắng chát trong lòng tôi lại tăng lên gấp bội. Nhưng tôi vẫn không cam lòng mà hỏi tiếp: "Tại sao chứ? Anh không muốn ở bên em lâu dài sao?"

"Tất nhiên là không phải rồi." Anh nói: "Đợi đến khi cậu khỏi hẳn rồi, tôi mới xác định lại ý nguyện của cậu, nếu không tôi sợ cậu sẽ vác d.a.o c.h.é.m tôi mất."

Cái gì mà đợi tôi khỏi hẳn chứ, tôi vốn dĩ vẫn luôn vô cùng khỏe mạnh mà! Tất cả đều chỉ là những lời lẽ ngụy biện mà thôi, tôi thấy rõ ràng là trong lòng anh vẫn còn đang d.a.o động, cân đo đong đếm.

Anh đang phân vân không biết nên chọn cậu em thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối kia, hay là chọn một Omega nghèo túng chẳng có gì ngoài nhan sắc, tài năng cùng những phẩm chất tốt đẹp là tôi đây.

Hóa ra tôi chưa bao giờ là sự lựa chọn kiên định duy nhất của anh. Ý thức được điều này, nước mắt tôi chỉ chực trào ra.

Tôi bướng bỉnh cúi gầm đầu xuống, không muốn để anh nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của mình. Tôi chậm rãi gợi lại những chuyện quá khứ của hai đứa, mưu cầu đánh thức những ký ức và tình yêu đang ngủ say của anh.

Tôi kể về lần đầu tiên hai đứa gặp gỡ, kể về việc anh đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên ra sao, kể về sự chiếm hữu bá đạo, cố chấp của mối tình cưỡng đoạt kia thế nào, rồi cả việc hai đứa đã phải trải qua biết bao gian nan thử thách mới có thể thấu hiểu lòng nhau...

Phó Kim Duật im lặng lắng nghe. Một lúc sau, anh mới ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi mở lời: "Hóa ra tôi lại còn là một kẻ c.u.ồ.n.g d.â.m ngoài vòng pháp luật cơ đấy."

"Cậu lại còn có một số phận đáng thương, tội nghiệp nữa chứ. Thế mấy cái đồ hiệu cậu dùng hằng ngày kia, cậu không nghĩ là..."

Tôi tiếp lời: "Là anh mua cho em còn gì."

Phó Kim Duật chỉ biết im lặng đỡ trán.

 

back top