Nhầm bạn cùng phòng trai thẳng thành ông xã

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Anh vẫn đối xử với tôi vô cùng tốt, cực kỳ tốt. Ngoại trừ chuyện đánh dấu vĩnh viễn ra thì hầu như mọi yêu cầu của tôi anh đều có cầu tất ứng.

Thế nhưng tôi cũng đã phát hiện ra, anh cứ hay dùng cái ánh mắt tràn đầy lo âu, suy tư đó để nhìn mình.

Sự tốt thích đáng của anh dành cho tôi lúc này, trái lại lại giống như một sự bù đắp trước khi nói lời chia tay. Tôi nghĩ, chắc hẳn trong lòng anh đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Phó Kim Duật nói với tôi rằng cuối tuần này anh có việc bận phải về nhà một chuyến. Nhanh như vậy đã phải về để bàn bạc chuyện hôn ước giữa anh và cậu chàng Omega kia rồi sao?

"Vâng," Tôi mặt không cảm xúc gật đầu, cố gắng hết sức để không lộ ra nửa phần yếu đuối, nhằm níu giữ chút tự tôn cuối cùng của bản thân: "Anh đi đi."

"Tôi sẽ về nhanh thôi." Phó Kim Duật hoàn toàn không hay biết gì mà sán lại gần hôn chụt một cái lên mặt tôi, nói: "Tối nay hai đứa mình vẫn ra ngoài ăn nhé."

Trái tim tôi đau nhói. Không, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác đâu. Chỉ cần anh lựa chọn người khác, tôi sẽ lập tức quay đầu bỏ đi mà không thèm ngoảnh mặt lại! Tôi tuy nghèo khó thật đấy, nhưng chân tình của tôi thì tuyệt đối không cho phép ai chà đạp, vấy bẩn.

Sau khi anh rời đi, tôi ở lại trong phòng ký túc xá với tâm trạng vô cùng bất an, bồn chồn. Hai người bạn cùng phòng khác rủ nhau ra ngoài ăn cơm, vì tôi thật sự chẳng có chút tâm trạng ăn uống gì nên đã từ chối lời mời của họ.

Một mình nằm trên giường lật xem lại album ảnh trong điện thoại, hồi tưởng lại những quá khứ tốt đẹp giữa mình và anh. Kết quả là tôi vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra, trước đây anh thậm chí còn chưa từng lưu lại một bức ảnh chụp chung nào trong điện thoại của tôi cả! Chỉ có vỏn vẹn vài ba bức ảnh được chụp vào những ngày sau khi tôi bị quả bóng đập trúng đầu mà thôi.

Lòng tôi giá lạnh như băng, tôi không khỏi sầu não nghĩ, có phải anh... căn bản chưa từng có ý định muốn ở bên tôi lâu dài hay không? Cũng phải thôi, anh là đứa con cưng của trời, là người thừa kế cao cao tại thượng của nhà họ Phó cơ mà.

Tôi thất thần, tâm trí gần như suy sụp hoàn toàn. Đúng vào lúc này, vùng dạ dày vốn dĩ hơi âm ỉ đau từ nãy đến giờ bỗng nhiên co thắt mạnh một cái, một cảm giác buồn nôn mãnh liệt xộc thẳng lên.

Buồn nôn quá, tôi vội bật dậy khỏi giường, lao thẳng vào nhà vệ sinh gục đầu xuống bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Nhưng khan một hồi lâu, chẳng có thứ gì được nôn ra cả.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn quầng mắt đỏ hoe của mình trong gương, trong đầu bỗng thoáng hiện lên một suy nghĩ đầy kinh hoàng.

Tôi thế này, chẳng lẽ là đã có em bé rồi sao? Trước đây Phó Kim Duật trong chuyện giường chiếu lúc nào cũng chẳng biết nặng nhẹ gì cả, thường xuyên hành hạ tôi đến mức không xuống nổi giường. Với tần suất dày đặc đó của anh, quả thực là vô cùng có khả năng...

Nghĩ đến điều gì đó, tôi đau lòng nhắm chặt mắt lại. Thế nhưng, đứa trẻ này đến vào lúc này thì thật là quá không đúng thời điểm rồi. Gia đình của bố đứa trẻ căn bản sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con này, càng không đời nào chấp nhận tôi. Nếu để họ biết được tôi đang mang trong mình giọt m.á.u của anh—— Tôi sẽ bị ám sát mất thôi? Sẽ bị người nhà anh bắt cóc rồi dìm xuống biển sâu hay làm mấy trò tương tự như thế.

Nghĩ đến khả năng kinh hoàng đó, tôi khẽ đưa tay vuốt ve vùng bụng dưới đang hơi căng tức, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, cho dù có phải trốn đến chân trời góc bể thì tôi cũng phải bảo vệ cho bằng được em bé của mình.

Đúng vậy, tôi phải dẫn theo em bé rời khỏi mảnh đất đau thương này, để cho anh, để cho bọn họ suốt cả kỳ nghỉ hè này cũng đừng hòng tìm thấy tôi!

Đang lên kế hoạch xem nên đi đâu thì tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ anh.

"Yểu Yểu, đang làm gì đấy?" Anh hỏi: "Sao không trả lời tin nhắn của tôi."

Nghe thấy giọng nói của anh, trong lòng tôi thoáng qua vài phần không nỡ, nhưng tôi vẫn ép bản thân mình phải trở nên tuyệt tình. Tôi lạnh lùng nói: "Cậu chàng Omega kia rất xinh đẹp, với anh... môn đăng hộ đối, vô cùng đẹp đôi."

Phó Kim Duật: "Cái gì cơ?"

"Em đều biết hết cả rồi." Tôi cố gắng kìm nén nỗi cay đắng trong lòng: "Anh đã lựa chọn người Omega khác rồi, có phải không?"

"Cho nên Phó Kim Duật, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, ngay cả đứa con chưa chào đời của anh—— anh cũng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa đâu."

"Khoan đã, khoan đã," Giọng điệu của anh nghe có vẻ vô cùng khó tiêu hóa những lời tôi vừa thốt ra: "Cậu bị làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi à? Đứa con chưa chào đời nào cơ chứ."

Tôi cắn răng, nói thẳng: "Phải, em mang thai con của anh rồi."

"Nhưng em biết rõ cả anh và gia đình anh đều sẽ không bao giờ chấp nhận đứa trẻ này, cũng không chấp nhận em, cho nên em sẽ dẫn con rời đi, thành toàn cho anh!"

Giọng điệu của Phó Kim Duật vô cùng sốt sắng: "Cậu mang thai cái con ma nhà cậu ấy." Khựng lại một chút, anh lại dịu giọng nói với tôi: "Yểu Yểu, cậu đang ở đâu thế? Giờ tôi quay lại trường ngay đây, đợi tôi được không."

Tôi cười khổ: "Anh đến cả sự thật là em đã có em bé rồi mà cũng không thể chấp nhận được."

Giọng điệu của anh có chút suy sụp: "Nhưng mà cậu căn bản có biết đẻ đâu mà mang với chả thai."

Tôi im lặng không nói gì. Sau khi anh bình tĩnh lại, liền hỏi: "Sao cậu lại chắc chắn là mình có em bé rồi?"

Tôi: "Vừa rồi có phản ứng nôn nghén."

Ngay sau đó anh liền bảo: "Buổi sáng tôi đã bảo cậu ăn ít thôi mà cậu không chịu nghe, cứ thèm thuồng mấy miếng đó cho bằng được cơ."

Tôi không thể nghe nổi nữa, liền nhẫn tâm cúp điện thoại. Anh lại gọi tới nhưng tôi nhất quyết không thèm bắt máy.

Đến cả chìa khóa tôi cũng chẳng buồn mang theo đã vội vã bước ra khỏi cửa phòng ký túc xách. Nói là muốn rời đi nhưng nhất thời tôi cũng chẳng biết mình nên đi đâu về đâu nữa. Đã hơn hai mươi phút trôi qua rồi mà tôi vẫn cứ đi loanh quanh trong khuôn viên trường học.

Anh vẫn không ngừng gọi điện thoại cho tôi hết lần này đến lần khác. Trái tim tôi quá đỗi mềm yếu, cuối cùng vẫn bấm nút nghe.

"Tôi không có tìm người khác, tôi chỉ yêu một mình cậu thôi."

Vừa mới bắt máy, Phó Kim Duật đã vội vã nói: "Cho dù cậu có đẻ ra một con mèo con thì tôi cũng nhận hết, Yểu Yểu, nói cho tôi biết hiện tại cậu đang ở đâu được không?"

Tôi ngẩn người, do dự: "Anh nói vậy là có ý gì?"

Anh dịu dàng nói: "Tôi chỉ có một mình cậu là... Omega thôi, cả đời này đều như vậy, tôi chỉ nhận định một mình cậu. Còn về em bé, không phải tôi không tin, chỉ là tôi cảm thấy quá đỗi vui mừng và bất ngờ mà thôi."

"Yểu Yểu, cậu rốt cuộc đang ở đâu, chúng mình gặp nhau nói chuyện rõ ràng được không?"

Hơi thở của tôi khựng lại một nhịp. Anh lại tiếp tục nói, từng chút một cạy mở cánh cửa trái tim tôi: "Cậu thích phòng em bé màu gì nào? Bây giờ tôi sẽ cho người sắp xếp để bắt đầu sửa sang, trang trí luôn."

Mặt tôi đỏ bừng lên: "Chúng mình còn chưa kết hôn cơ mà..."

"Được, thế thì kết hôn trước." Anh dứt khoát bảo: "Lát nữa hai đứa mình đi đăng ký kết hôn luôn, được không?"

"Yểu Yểu, tôi nhớ cậu lắm. Cậu rốt cuộc đang ở đâu thế?"

Tôi bị những lời dỗ dành ngọt ngào của anh làm cho đầu óc quay cuồng, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Ở hồ Nam Ngọc."

"Được rồi, đợi tôi, tôi tới ngay đây."

Cúp điện thoại, tôi ngẫm nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, không thể phủ nhận là tim tôi đang đập nhanh liên hồi. Đang mải suy nghĩ lung tung thì phía sau bỗng vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc của anh: "Yểu Yểu!"

Tôi quay người lại, theo quán tính định bước về phía anh. Liền thấy sắc mặt anh bỗng chốc đại biến, anh hét lớn điều gì đó với tôi. Ngay sau đó, chẳng biết từ đâu lao ra một chiếc xe máy điện, đ.â.m sầm thẳng vào người tôi.

Cơ thể tôi bay ra xa rồi ngã nhào xuống đất, rất nhanh đã mất đi tri thức.

 

back top