Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Khi tỉnh lại một lần nữa, tôi nhìn trần nhà trắng toát phía trên đầu mình, ngẩn ngơ một hồi lâu.
Những cảnh tượng trong quá khứ không ngừng lướt qua trong tâm trí tôi. Cái gì mà Alpha với Omega, cái gì mà đóa hoa nhỏ "bạch liên hoa" thanh cao, kiên cường với cậu ấm nhà tài phiệt chiếm hữu, bá đạo, rồi cả chuyện cưỡng đoạt tình yêu mang bầu bỏ trốn... Tất cả căn bản đều chỉ là sự ảo tưởng điên rồ của chính bản thân tôi mà thôi!
Tôi vậy mà lại tự coi mình là nhân vật chính thụ trong một cuốn truyện cẩu huyết thể loại ABO, lại còn tự tiện áp người bạn cùng phòng có tính cách kiêu ngạo, trai thẳng một cây là Phó Kim Duật vào vai nhân vật chính công của truyện, rồi làm đủ mọi trò quấy nhiễu anh.
Tim tôi suýt chút nữa thì ngừng đập, các ngón chân co quắp lại, suýt chút nữa đã dùng ngón chân đào ngay được một tòa biệt thự lớn tại chỗ. Thật là bất lực, thật là muốn c.h.ế.t quách đi cho xong.
Tôi quờ quạng tìm điện thoại, mở màn hình lên rồi thao tác với tốc độ chóng mặt. Mấy cái ứng dụng đọc truyện, nền tảng xem phim ngắn, tất tần tật đều xóa sạch sành sanh! Không giữ lại một cái nào hết! Chuyện mất mặt này biết giấu vào đâu đây! Tôi hoàn toàn suy sụp rồi!
Đúng lúc này, tôi bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Có người đang mở cửa phòng bệnh, trong lòng tôi lập tức lạnh ngắt. Thoáng thấy bóng dáng anh bước vào, tôi liền nhanh chóng kéo phăng tấm chăn lên trùm kín mít qua đầu, tự bọc chặt lấy bản thân ở bên trong.
Chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa rồi...
Tiếng bước chân ngày một đến gần, tôi nghe thấy giọng nói của anh: "Yểu Yểu?" Giọng điệu của anh có chút do dự: "Cậu tỉnh rồi à."
Tôi im lặng không nói gì, chỉ ra sức túm chặt lấy góc chăn, quyết không để anh kéo chăn của mình ra. Phó Kim Duật giật giật mấy cái nhưng không giật nổi, lại càng thêm hoang mang: "Cậu bị làm sao thế?"
Dựa vào cái bọc chăn đang run rẩy kịch liệt trước mắt, anh dường như đã tự bổ não ra điều gì đó, liền thử lên tiếng an ủi: "Đừng lo lắng, em bé của chúng ta vẫn còn, vô cùng khỏe mạnh."
Tôi: ???
Tôi buộc phải thừa nhận rằng, Phó Kim Duật quả thực là một nhân vật tầm cỡ. Đến nước này rồi mà anh vẫn có thể nhịn được, lại còn hùa theo để diễn kịch cùng tôi nữa chứ.
Thấy tôi vẫn im thin thít không có phản ứng gì, anh lại tiếp tục nói: "Để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu được không?"
"Sẵn tiện kiểm tra luôn tình hình của em bé xem sao."
Tôi gian nan nặn ra mấy chữ từ trong chăn: "Đừng nói nữa..."
Im lặng một lát, anh quay người bước ra ngoài phòng bệnh: "Tôi đi tìm bác sĩ."
Đợi đến khi tiếng bước chân của anh hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng, tôi mới dám thò đầu ra ngoài. Tôi bước xuống giường, đi khập khiễng lén lút chuồn ra ngoài.
Lúc này chẳng còn màng đến chuyện gì khác nữa, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ: chạy, chạy mau, chạy ngay lập tức. Thật sự là không còn mặt mũi nào mà đối mặt với anh nữa rồi.
Đầu óc rối bời, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà phân biệt đường sá, cứ thế cắm đầu cắm cổ lao thẳng về phía trước. Thế nhưng còn chưa kịp đi được bao xa thì phía sau đã vang lên một tiếng gọi vô cùng quen thuộc: "Yểu Yểu."
Cơ thể tôi cứng đờ, đứng chịu phạt ngay tại chỗ.
Rất nhanh sau đó, tôi đã bị anh kéo phăng trở lại vào lòng bằng một động tác vô cùng thuần thục, rồi khóa chặt tôi trong vòng tay anh:
"Trốn cái gì? Bé cưng, hôm nay không cần 'tin tức tố' nữa à?"
Tiếng cười trầm thấp, khẽ khàng lọt vào bên tai. Tôi hận không thể giấu nhẹm cái đầu mình xuống dưới đất cho xong. Trong lòng tràn đầy sự thẹn thùng và xấu hổ, tôi cụp mắt xuống, lí nhí nhận lỗi: "Xin lỗi anh."
"Em, em, trước đây là do đầu óc em có vấn đề, quỷ mê tâm khiếu, nhận thức không được bình thường..."
"Em biết trước đây em làm những chuyện đó rất quá đáng, nhưng đây thực sự là một tai nạn ngoài ý muốn, anh có thể... đừng chấp nhặt với em được không?"
"Sao có thể thế được chứ." Phản ứng của Phó Kim Duật bình thản một cách nằm ngoài dự đoán của tôi. Anh không hề có ý trách móc tôi, mà lại bảo: "Chẳng phải hai chúng ta đã tình trong như đã, mặt ngoài còn e rồi sao."
Tôi ngơ ngác: "Nhưng anh là trai thẳng mà..."
Anh không thèm trả lời câu hỏi đó, mà cúi người bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa, rồi rảo bước đi về phía phòng bệnh. Vào đến không gian chỉ có hai người chúng tôi, anh đặt tôi ngồi xuống giường, rồi chống hai tay xuống hai bên tai tôi, vây chặt lấy tôi.
"Trai thẳng?" Anh hạ thấp giọng nói: "Giang Yểu, hôn cũng đã hôn rồi, nhìn cũng đã nhìn rồi. Bây giờ cậu định quỵt nợ, không chịu thừa nhận trách nhiệm à?"
Trong ánh mắt đang khẽ d.a.o động kia, vậy mà lại khiến người ta nhìn ra được vài phần ủy khuất, tủi thân.
Tôi há miệng thở dốc, căn bản là không thể thốt lên nổi một lời nào để phản bác lại anh. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi quả thực là có ý đồ không trong sáng với anh từ trước.
Ngay từ khi mới chuyển vào phòng ký túc xá và gặp gỡ anh, đối mặt với gương mặt hoàn toàn đúng chuẩn gu thẩm mỹ cùng thân hình cực phẩm này của anh, trong lòng tôi đã sớm thèm thuồng đến mức không chịu nổi rồi. Nếu không thì lúc đầu óc có vấn đề, tôi cũng chẳng đời nào lại tự tiện nhận anh làm ông xã của mình như thế.
Chỉ là trước đây tôi biết rõ anh không thích đàn ông, thế nên đành phải giấu nhẹm tâm tư của mình xuống tận đáy lòng, chấp nhận làm một người bạn cùng phòng bình thường của anh, không dám có nửa phần vượt quá giới hạn.
Vạn vạn lần không thể ngờ tới được, sau khi bị đập trúng đầu một cái thì lại có thể phóng túng bản thân đến mức này, vô tình va phải mà lại thành ra yêu đương thật với anh luôn.
Tôi ơi là tôi, tao khá khen cho mày thật đấy.
Thấy tôi im lặng không nói gì, Phó Kim Duật liền lật người leo lên giường, cùng nằm xuống bên cạnh tôi. Anh vung cánh tay dài ra ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Nhìn phản ứng này của anh, lại nghĩ đến những chuyện hai đứa quấn quýt bên nhau suốt thời gian qua, trong lòng tôi cũng đã có chút tự tin hơn.
Tôi vừa hồi hộp vừa tràn đầy mong đợi, lý nhí hỏi nhỏ: "Thế anh có thật sự thích em không?"
Phó Kim Duật bật cười: "Cậu đến cả em bé của tôi cũng có rồi, tôi có thể không thích cậu được sao?"
Tôi thẹn quá hóa giận, ước gì có thể c.h.ế.t quách đi cho xong: "Đừng nói nữa mà!"
Người đàn ông cười trầm khàn, ôm chặt lấy tôi, quả quyết nói: "Giang Yểu, tôi thích cậu."
Mặt tôi đỏ bừng lên, rúc sâu vào lồng n.g.ự.c ấm áp của anh, khẽ khàng đáp: "Em cũng vậy."
