Trong cái rủi lại có cái may, suốt những ngày tháng đầu óc có vấn đề kia, phần lớn thời gian tôi chỉ phát bệnh ở trước mặt một mình anh mà thôi.
Cho dù thỉnh thoảng có lỡ thốt ra lời nào đó gây chấn động ở trong phòng ký túc xá thì anh cũng đều có thể giúp tôi lấp l.i.ế.m qua chuyện được. Thế nên hình tượng của tôi ở trước mặt người khác vẫn có thể duy trì được một cách tương đối vẹn toàn.
Tôi cũng chẳng phải là một cậu em tội nghiệp có gia cảnh nghèo khó gì cả, trái lại trong nhà tôi chẳng thiếu thứ gì, đặc biệt là tiền bạc lúc nào cũng quản lý dư dả.
Bố mẹ tôi những năm gần đây phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, tình cảm vô cùng ổn định, hòa thuận. Tôi và em trai thì theo học tại hai trường đại học khác nhau ở trong nước.
Nghĩ lại trước đây tôi còn mặt dày mày dạn ám chỉ đòi anh phải chuyển cho mình biết bao nhiêu là tiền... Khi tôi chủ động đề xuất muốn chuyển trả lại số tiền đó cho anh, Phó Kim Duật liền tỏ ra không vui: "Tiền đã cho cậu rồi thì chính là của cậu, làm gì có cái đạo lý đòi lại bao giờ?"
"Bé cưng, sao lại khách sáo, xa lánh với tôi như thế chứ."
Thế thì được rồi, tôi cũng không khăng khăng đòi trả nữa, thầm nghĩ sau này sẽ mua thật nhiều quà cáp để tặng lại cho anh sau.
Kể từ đó, tôi và anh chính thức bước vào giai đoạn hẹn hò, yêu đương một cách đường đường chính chính.
Để thuận tiện cho việc yêu đương, hai chúng tôi còn dọn ra ngoài sống chung với nhau.
Chuyện yêu đương dĩ nhiên cũng không còn giấu giếm hai người bạn cùng phòng còn lại nữa.
Chẳng thể ngờ tới được là bọn họ nghe xong không hề tỏ ra chút chấn động nào cả, trên mặt viết đầy ba chữ "bọn tao biết thừa từ lâu rồi". Chuyện này khiến tôi không khỏi phải tự kiểm điểm lại bản thân, có phải trước đây tôi và anh biểu hiện ra ngoài một cách quá đỗi lộ liễu rồi hay không.
Sau khi dọn ra sống chung, anh dĩ nhiên là hoàn toàn không thèm nhẫn nhịn nữa. Cường độ của lần đầu tiên đã khiến tôi không thể nào chống đỡ nổi, chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa.
Anh vậy mà lại giữ lại cái thói quen cắn người của mình từ dạo trước. Mặc cho tôi có khóc lóc cầu xin thế nào đi chăng nữa, người đàn ông một khi đã mất kiểm soát thì sẽ đều để lại những vệt dấu hằn đỏ ửng trên làn da của tôi.
Khá khen cho một gã trai thẳng!
Nhưng ngoại trừ việc bị anh hành hạ có chút mệt mỏi trong chuyện đó ra thì cuộc sống chung của hai đứa vẫn vô cùng hạnh phúc và tốt đẹp. Được ôm trọn trong vòng tay anh chìm vào giấc ngủ, mỗi ngày vừa mở mắt ra là đã có thể nhìn thấy anh bạn trai vô cùng đẹp trai của mình, giúp tôi có được một tâm trạng cực kỳ vui vẻ suốt cả một ngày dài.
END.