Tôi là một con "đỗ nghèo khỉ" thấp kém chốn công sở.
Vì ngày nào cũng bị tên sếp hâm hấp Thẩm Mộ ép uổng, tôi đã "hắc hóa".
Tôi đặc biệt lên Pinduoduo chi hẳn 999 tệ, đặt làm một người nhân tạo theo đúng khuôn mẫu của anh ta.
Tôi thề, đợi hàng về rồi, tôi nhất định phải chơi đùa hắn như một con chó!
Vả mặt hắn, bắt hắn gọi tôi là chủ nhân, còn phải bắt hắn quỳ mọi lúc mọi nơi!
Để hắn hoàn toàn trở thành công cụ xả giận cho tôi!
Thật khéo, đơn hàng vận chuyển rất nhanh, ngay lúc tôi đang mơ mộng thì tin nhắn báo tới.
Ồ hô, người nhân tạo đến rồi.
Khóe môi tôi cong lên, tâm trạng cực kỳ tốt.
Nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ tan tầm.
Vừa định vớ lấy túi xách để "chuồn".
Kết quả vừa quay đầu, tôi đã đ.â.m sầm vào cơ n.g.ự.c của một người.
Đù, to vậy sao?
Luyện tập tốt thế này cơ à?
Là một kẻ "gà mờ", tôi theo bản năng đưa tay ra bóp bóp, nước miếng không tự chủ được mà chảy ra từ khóe miệng.
Đang định bóp thêm phát nữa thì trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam quen thuộc:
"Cậu còn muốn thử lại bao nhiêu lần nữa?"
Một luồng khí lạnh tức thì lan tỏa từ sống lưng, tôi vội vàng lùi lại mấy bước.
Lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt đẹp đến cực hạn trước mắt.
Là Thẩm Mộ!
Người đàn ông tóc dài nới lỏng cà vạt, đang nheo mắt đánh giá tôi:
"Định đi đâu?"
Nói nhảm, ông đây tan làm chứ đi đâu!
Không lẽ đến nhà anh?
Trong lòng thầm mắng mỏ, nhưng ngoài mặt tôi lại nở nụ cười gượng gạo:
"Sếp, đến giờ tan làm rồi, tôi chuẩn bị về đây ạ."
Thẩm Mộ nhướng mi:
"Hôm nay công ty liên hoan, cậu quên rồi sao?"
Vừa nghe thấy ngữ khí nguy hiểm này, đầu tôi lập tức lắc như trống bỏi.
"Không quên không quên, luôn ghi nhớ trong lòng ạ."
"Vừa nãy chỉ là đùa thôi, tôi đi ngay đây."
Mẹ kiếp!
Lại không được tan làm đúng giờ!
Sớm muộn gì tôi cũng xử đẹp tên Thẩm lột da này!
Mặc dù cuối cùng tôi chỉ uống một ly rượu, nhưng khổ nỗi tôi lại thuộc loại "một ly là gục".
Sau khi liên hoan xong, tôi đứng còn không vững, việc về nhà trở thành một vấn đề nan giải.
Cũng may Thẩm Mộ vẫn còn chút lương tâm, chủ động đề nghị đưa tôi về.
Trên ghế phụ, tôi muốn thắt dây an toàn nhưng mãi không thắt được.
Đang lúc bực bội, Thẩm Mộ bỗng nhiên áp sát lại giúp tôi thắt dây.
Mùi gỗ tuyết tùng thanh lãnh phả vào mặt.
Nghiêng đầu, góc nghiêng hoàn hảo của anh ta ngay sát sạt.
Còn có một lọn tóc dài rơi trên vạt áo tôi.
Khiến tôi không tự chủ được mà nuốt nước miếng, quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Được rồi, tuy Thẩm Mộ là kẻ lột da, ngày nào cũng biết bóc lột tôi.
Nhưng thật ra anh ta trông cũng khá đẹp trai...
"Mật khẩu cậu tự bấm hay là bảo tôi?"
Đến trước cửa nhà, người đàn ông vừa đỡ lấy tôi, vừa nghiêng đầu hỏi.
Vì khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi.
Ngứa ngáy.
Tôi không nhịn được mà kéo giãn khoảng cách một chút.
Rồi nói thẳng mật khẩu cho anh ta.
Vừa định bước vào trong, chân tôi lại vấp phải cái thùng hàng lớn đặt ngay cửa.
Thế là lảo đảo nhào thẳng vào lòng Thẩm Mộ, lại đ.â.m sầm vào cơ n.g.ự.c của anh ta.
Đúng là mặc quần áo vào thì trông gầy chứ không nhìn ra được anh ta lại tập luyện tốt đến thế.
Thật muốn lột đồ ra rồi vả vào đây mấy phát thật mạnh cho bõ ghét.
"Đây là cái gì?"
Chắc là nể mặt kẻ say xỉn, Thẩm Mộ không lập tức đẩy tôi ra khỏi lòng mình.
Ngược lại còn khẽ đỡ lấy eo tôi, tránh để tôi đứng không vững mà ngã lần nữa.
Cho đến khi rúc đủ trong lồng n.g.ự.c anh ta, tôi mới nheo mắt, bắt đầu nhận diện cái thùng lớn đặt ở cửa nhà.
Chẳng lẽ là người nhân tạo Thẩm Mộ đặt làm?
Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng rộn ràng.
Có lẽ do hơi men, tôi dần trở nên càn quấy.
Thái độ đối với chính chủ cũng ngày càng không kiêng nể:
"Đồ tốt đấy."
"Bí mật."
"Anh muốn biết à?"
"Không thèm nói cho anh biết."
"Trừ phi..."
Tôi ghé sát vào tai người đàn ông tóc dài, cố ý làm loạn:
"Trừ phi anh gọi tôi một tiếng chủ nhân."
Dứt lời, mí mắt trên và dưới của tôi bắt đầu đánh nhau, đầu nghiêng một cái, không nhịn được mà ngủ thiếp đi trong lòng Thẩm Mộ.
Môi không biết đã quẹt vào chỗ nào, cảm giác mềm mềm, lại còn hơi ấm nóng...