Nhầm tưởng sếp là người nhân tạo, tôi lỡ mang thai con của anh ta

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đang nằm trên giường của mình.

Lắc lắc đầu, cảm giác đau nhức vì say vẫn còn đó.

Trong tầm mắt thoáng qua bóng dáng của một người khác.

Khiến tôi giật b.ắ.n cả mình.

Khuôn mặt của Thẩm Mộ ngay lập tức đập vào mắt.

Theo phản xạ có điều kiện, tôi bật dậy, còn tưởng mình đang làm trâu làm ngựa ở công ty, định cười tươi chào anh ta một tiếng.

Kết quả lúc này mới phát hiện người đàn ông có chút khác so với thường ngày.

Vẻ mặt đờ đẫn hơn.

Hơn nữa quần áo mặc trên người cũng không giống tối qua.

Nhỏ hơn một chút, trông không được vừa vặn cho lắm.

Tên Thẩm Mộ theo chủ nghĩa hoàn mỹ, soi mói đủ đường kia mà chịu nhịn được sao?

Ánh mắt tôi lại đảo qua, dừng lại ở cái thùng lớn đã bị tháo ra ở cách giường không xa.

Trong lòng lập tức sáng tỏ.

Hóa ra người đứng trước mắt không phải Thẩm Mộ thật, mà là người nhân tạo tôi mua về!

Chắc là tối qua lúc về đã tháo ra rồi, tỉnh dậy thì bị đứt đoạn trí nhớ nên quên mất.

"Làm ông đây hú hồn!"

Tôi lập tức bước tới, nhìn lồng n.g.ự.c săn chắc của người nhân tạo, thẳng tay vung một cái tát thật mạnh.

Tiếng vang cực kỳ giòn giã.

Đù! Cảm giác này cũng quá chân thực rồi đi?

Tôi không khỏi cảm thán.

Không chỉ làn da, mà ngay cả những chi tiết trên khuôn mặt cũng không khác gì Thẩm Mộ thật cả.

Sau khi tôi vả vào n.g.ự.c hắn một phát, hắn còn hiện lên vẻ mặt không thể tin nổi:

"Ôn Húc, cậu làm gì vậy?"

Ngay cả giọng nói cũng y hệt!

Cuối cùng tôi cũng thấy được sự lợi hại của Pinduoduo rồi!

999 tệ kia tiêu thật đáng đồng tiền bát gạo!

Như được giải phong ấn, tôi lại "bạch bạch" vỗ thêm mấy phát vào cơ n.g.ự.c của người nhân tạo Thẩm Mộ, phát ra tiếng cười đắc thắng của kẻ tiểu nhân:

"Làm gì á?"

"Tất nhiên là tận tình giày vò anh rồi!"

"Còn không mau cảm ơn chủ nhân!"

Nói rồi, tôi thẳng tay xé toạc quần áo của hắn.

Nói mồm trên mạng thì thôi, chứ ngoài đời ai mà chẳng muốn vùi đầu vào lòng "anh trai hệ mẹ" mà khóc nức nở cơ chứ?

Tôi vừa mút mát, vừa không ngừng cọ loạn.

Dù căm hận Thẩm lột da ngày nào cũng bắt tôi tăng ca, nhưng tôi thèm khát khuôn mặt và thân hình của anh ta mà!

Chậc, thật sướng.

Người nhân tạo dường như được cài đặt chương trình cao cấp, lại bắt đầu đẩy tôi ra giống như người thật.

Điều này khiến tôi càng thêm phấn khích.

Sau khi cắn mạnh một cái vào n.g.ự.c hắn, tôi lại chuyển vị trí.

Trực tiếp cắn lấy đôi môi mỏng của hắn.

Cái này cũng thật xỉu, còn mềm nữa.

Vì cảm giác khá tốt, tôi còn mút thêm một lát.

Người nhân tạo vốn đang vùng vẫy không cho chạm vào lúc này lại giống như bị điểm huyệt, đứng sững ra.

Một lúc lâu sau, hắn cũng ôm lấy eo tôi, bắt đầu đáp lại.

Là một kẻ độc thân từ trong bụng mẹ, đây là lần đầu tiên tôi hôn môi.

Mặc dù đối tượng không hẳn là con người thật sự, nhưng cảm giác cũng không tệ chút nào.

Rất nhanh, cơ thể không mấy bình thường của tôi bắt đầu có những phản ứng lạ.

Cảm giác khó nhịn ập đến.

Tôi tách đôi môi đang quấn quýt với người nhân tạo Thẩm Mộ ra.

Sau đó nhanh chóng đè hắn xuống dưới thân.

Một tay bóp lấy cổ hắn, một tay lả lơi vỗ vỗ vào mặt hắn.

Dùng giọng điệu không cho phép từ chối:

"Gọi chủ nhân!"

"Ôn Húc, cậu nói nhảm cá..."

Lời còn chưa dứt, tôi đã thẳng tay tát thêm một phát.

Khuôn mặt xinh đẹp kia ngay lập tức hiện lên dấu vết đỏ rực.

"Tôi đã nói rồi, gọi chủ nhân."

"Muốn tạo phản à?"

Không biết có phải là ảo giác hay không, đôi mắt của người nhân tạo dường như trong chốc lát đã tỉnh táo hơn hẳn.

Yết hầu cũng không tự chủ được mà lên xuống một cái.

Vài giây sau, một giọng nói khàn khàn vang lên.

"Chủ nhân."

Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời hài lòng, lòng tôi vô cùng vui sướng.

Liền dắt tay hắn đi xuống:

"Chú chó nhỏ ngoan ngoãn sẽ có phần thưởng, chủ nhân sẽ nói cho anh biết bí mật riêng biệt của chủ nhân trước."

Nói xong, người nhân tạo dường như ý thức được điều gì đó, đồng tử đột ngột co rụt lại.

Còn tôi nhìn vẻ mặt chấn kinh của hắn, hạt giống ác độc trong lòng không khỏi nảy mầm mạnh mẽ hơn:

"Thế nào, biết chưa?"

"Đừng vội, chủ nhân sẽ thưởng cho anh ngay đây!"

Dứt lời, tôi trực tiếp sải chân bước qua.

...

Vốn dĩ định ngủ đến trưa mới dậy, nhưng sau trận mây mưa đó, tôi lại đổ gục xuống giường ngủ thẳng đến tối mịt.

Lúc tỉnh lại, việc đầu tiên tôi muốn làm là chửi thề, ai ngờ một mùi thức ăn thơm phức bỗng bay tới.

Tôi sinh nghi, đôi chân run rẩy bước ra ngoài.

Chỉ thấy trong bếp, đại mỹ nam đang đeo tạp dề xào nấu.

Dáng vẻ đó hiền thục đến lạ, lại vô cùng ấm áp.

Thật thuận mắt.

Giống hệt cảnh tượng tôi từng mơ mộng về cuộc sống hôn nhân hồi nhỏ.

Tâm trạng tồi tệ ban nãy lập tức tan biến.

Lúc này, người nhân tạo của Thẩm Mộ cũng nhìn thấy tôi.

Màu da trên má hắn so với khi nãy dường như phủ thêm một lớp đỏ nhạt:

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Vậy thì qua ăn tối đi."

"Ờ."

Tôi đáp một tiếng, rồi bước về phía bàn ăn.

Cầm đũa lên gắp một miếng, tôi lại một lần nữa kinh ngạc.

Đáng!

999 tệ này quá là đáng tiền!

Không chỉ biết giặt giũ nấu cơm, thậm chí còn biết xoa eo cho tôi trước khi ngủ.

Đúng chuẩn "anh trai hệ mẹ" luôn.

Chưa kể còn mang khuôn mặt đại mỹ nam của Thẩm Mộ nữa.

Thế nên đang xoa xoa, tôi lại bắt đầu rục rịch ý đồ xấu.

Không nhịn được định tham lam "húp" thêm một mẻ.

Chỉ là lúc vồ vập lên, tôi vô tình va răng vào cằm của người nhân tạo.

Cứng ngắc, đau đến mức tôi kêu oai oái.

Cùng lúc đó, một tiếng "bộp" vang lên, điện thoại rơi xuống sàn nhà.

Tôi theo bản năng sờ túi quần, thấy "dế yêu" của mình vẫn nằm ngoan ngoãn trong đó.

Vậy cái trên sàn là của ai?

"Trông còn hơi quen mắt nữa..."

Tôi vừa lẩm bẩm vừa nhặt nó lên.

Nhìn kỹ lại!

Mẹ kiếp, đây chẳng phải là điện thoại của tên Thẩm lột da sao?

Sao nó lại xuất hiện ở nhà tôi?

Đang lúc chấn kinh, tôi bất chợt bắt gặp đôi mắt đen thâm thúy của người nhân tạo ở phía dưới.

Một luồng gió lạnh lẽo thổi dọc sống lưng.

Vừa nãy hình như điện thoại rơi ra từ trên người hắn.

Vậy nên hắn là...

 

back top