Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tham quan xong studio của đàn anh thì trời cũng đã sẩm tối.
Tiếng của Tống Từ và tiếng chuông điện thoại của Cận Minh Triết vang lên cùng một lúc.
Tống Từ: "Chỗ này khó bắt xe lắm, để anh đưa em về."
Tôi vừa giơ tay lên, anh ấy đã ra hiệu bảo mình đi lấy xe trước. Tôi gật đầu, nhấn nút nghe cuộc gọi của Cận Minh Triết.
"Bảo bối, em đang ở đâu đấy?"
Tôi nhìn một vòng quanh những khung bê tông cốt thép thô kệch xung quanh, nhất thời không biết phải gọi tên nơi này thế nào.
"Bảo bối, em gửi định vị cho anh đi, anh đến đón em có được không?"
Cổ họng tôi hơi nghẹn lại, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi y như kẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận.
Đột nhiên tôi nhớ ra, ngày trước Cận Minh Triết từng nghiêm khắc cảnh báo tôi rằng: "Không được nói chuyện với những người thừa thãi, không được làm những việc thừa thãi."
Tôi hỏi anh thế nào là thừa thãi, anh bảo: "Ngoại trừ anh ra, tất cả đều là thừa thãi."
Khoảng thời gian đó anh đặc biệt cực đoan.
Anh không cho tôi đến trường, ở nhà cũng không cho tôi gặp người ngoài, ngay cả hàng chuyển phát nhanh cũng phải qua tay anh bóc ra rồi mới đưa cho tôi.
Tôi đã làm mình làm mẩy với anh một trận sống chết, quậy đến mức đập phá đồ đạc, tuyệt thực, trốn biệt trong phòng vẽ không chịu ra ngoài.
Thế rồi bỗng một ngày, anh đột nhiên trở lại bình thường, nhưng dáng vẻ của anh lúc đó vẫn khiến tôi sợ hãi không thôi.
Tôi vừa gửi định vị qua chưa đầy hai phút, chiếc xe của Cận Minh Triết đã lao thẳng vào trong.
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh.
Tống Từ đi lấy xe còn chưa thấy quay lại, sao Cận Minh Triết lại có thể đến nhanh như vậy?
【Sếp Cận hôm nay cứ dán mắt vào cái chấm đỏ trên màn hình điện thoại suốt cả ngày, tôi cứ tưởng là thụ chính, hóa ra lại là em pháo hôi nhỏ này à.】
【Lầu trên đánh giá thấp nhan sắc của pháo hôi rồi, mấy lão quyền quý nhìn thấy em ấy là chân đi không vững luôn, hận không thể c.h.ế.t ngay trên giường ấy chứ. Sếp Cận nuôi dưỡng bao nhiêu năm là vì ngày này, không trông chừng kỹ để người khác cuỗm mất thì lỗ vốn à.】
Nhìn những dòng bình luận chạy qua, tôi cảm thấy gió đêm nay lạnh thấu tận xương tủy.
"Bảo bối, ngẩn người ra đấy làm gì, mau lên xe đi."
Cận Minh Triết đã bước xuống xe, cởi chiếc áo khoác ngoài ra choàng lên vai tôi.
Nhiệt độ cơ thể anh vẫn còn lưu lại trên lớp vải, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy ấm áp chút nào.
"Sao anh đến nhanh thế?" Tôi không nhịn được mà hỏi.
Cận Minh Triết trả lời một cách vô cùng tự nhiên: "À, trùng hợp quá thôi, anh vừa hay có việc ở ngay gần đây."
Tôi định hỏi anh ở gần đây làm gì, nhưng rồi lại đột ngột nuốt lời vào trong.
Vạn nhất anh lật ngược lại hỏi tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, tôi biết phải làm sao bây giờ.
Đúng lúc này, điện thoại bỗng dưng đổ chuông.
Là Tống Từ.
Tôi giật nảy mình, ngón tay lơ lửng trên màn hình, theo bản năng liếc nhìn Cận Minh Triết một cái.
Anh nhìn thẳng về phía trước, thần sắc điềm nhiên, hai tay nắm lấy vô lăng, giống như hoàn toàn không chú ý đến cuộc gọi kia.
Tôi bấm cúp máy, nhanh chóng nhắn lại cho Tống Từ một tin nhắn.
Nhắn xong, tôi lại lén lút liếc nhìn Cận Minh Triết thêm lần nữa.
Bất chợt, ánh mắt tôi khựng lại ở bàn tay phải đang vô thức gõ nhẹ lên vô lăng của anh —— là chiếc nhẫn!
Chiếc nhẫn đôi do chính tay tôi tự thiết kế, lần trước đã bị tôi tháo ra ném vào trong túi xách.
Giờ đây nó lại được Cận Minh Triết đeo ở ngón áp út, nằm ngay sát cạnh chiếc nhẫn trên ngón giữa của anh.
Tại sao? Tại sao chứ?
Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc dẫn về nhà, những cột đèn đường hai bên đường cứ nối đuôi nhau lùi dần về phía sau.
Ánh sáng vàng cam lướt qua những dòng bình luận trên kính chắn gió.
【Em pháo hôi nhỏ sao vẫn chưa offline thế nhỉ, sếp Cận của chúng ta đã chuẩn bị sẵn phòng tối nhỏ rồi kìa, ngay góc phía Tây Nam của biệt thự luôn.】
Người tôi cứng đờ, hơi thở cũng nghẹn lại.
Phòng tối nhỏ ở ngay trong biệt thự?
Là chuẩn bị cho thụ chính sao?
【Đúng thế, cậu ta mà không đi thì định ở lại làm bóng đèn chắc?】
【Thôi, nhịn chút đi, sắp tới sếp Cận sẽ dẫn thụ chính đi công tác, tình cảm của hai người họ sẽ tiến triển vượt bậc ở nơi đất khách quê người, lúc về là đến tình tiết phòng tối liền hà.】
Cận Minh Triết quả nhiên đi công tác thật.
Hơn nữa còn đi tận năm ngày.
Đây là giới hạn thời gian đi công tác mà tôi và anh đã giao hẹn trước, không được phép quá năm ngày.
Nhưng nếu là trước đây, Cận Minh Triết sẽ hoàn thành xong công việc và tất tả bay về ngay trong đêm ngày thứ tư.
Thế nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.
Tôi một mình nằm trên chiếc giường rộng hai mét, lăn lộn qua lại thế nào cũng không ngủ được.
Tôi ôm chặt con búp bê thỏ vào lòng, đôi tai một dài một ngắn của nó bị tôi vò cho nhăn nhúm cả lại.
Trông có hơi khôi hài, nhưng tôi lại thích vô cùng.
Đây là món quà Cận Minh Triết mang về cho tôi trong một lần đi công tác ở một hòn đảo nào đó.
Anh bảo sau này những lúc anh đi công tác thì cứ để nó ở bên cạnh bầu bạn với tôi.
Tôi vùi đầu vào người con thỏ, thầm nghĩ đến lúc mình rời đi nhất định phải mang nó theo.
Cận Minh Triết giàu có như vậy, chắc sẽ không thèm chấp nhặt một con búp bê đâu nhỉ.
Lúc Cận Minh Triết gọi điện đến, tôi đã đếm cừu đến con số một ngàn không trăm tám mươi tư.
"Bảo bối." Giọng nói của anh truyền qua ống nghe, nghe có chút khàn khàn.
Nơi trống trải trong lòng tôi bỗng chốc được lấp đầy bởi giọng nói của anh.
"Sao giờ này còn chưa ngủ, có phải nhớ anh đến mức mất ngủ rồi không?"
Đã hơn nửa năm rồi anh mới lại đi công tác xa như vậy.
Tôi thật sự không quen với việc phải rời xa Cận Minh Triết.
Sống mũi tôi chợt cay cay, tôi vội vàng quay camera sang hướng khác.
"Xin lỗi bảo bối, anh nói sai rồi."
Thấy tôi im lặng, anh lại tiếp tục dỗ dành.
"Ngoan nào, đợi anh bận nốt đợt này xong sẽ đưa em đi Thái Lan chơi, không phải em luôn muốn đến đó sao?"
Tôi khựng lại một chút, vừa mới cầm điện thoại lên đối diện với màn hình.
Thì từ đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gõ cửa.
"Sếp Cận, chi tiết của phương án này vẫn cần phải đối chiếu lại một chút ạ."
Là một người đàn ông trẻ tuổi, giọng nói vô cùng sạch sẽ và dễ nghe.
Cận Minh Triết định đi ra mở cửa, anh nhìn tôi trong màn hình video một cái: "Bảo bối, anh..."
Tôi chẳng đợi anh nói hết câu đã trực tiếp tắt ngóm cuộc gọi.
Mấy phút sau, điện thoại cứ liên tục đổ chuông, tôi thẳng tay tắt nguồn rồi ném luôn xuống cuối giường.
Tôi rất bài xích việc phải xa cách Cận Minh Triết, cho nên mỗi lần anh đi công tác tôi đều sẽ kiếm chuyện gây sự chút đỉnh.
Sự tùy hứng của tôi và sự kiên nhẫn của anh tăng trưởng tỷ lệ thuận với nhau, chưa từng có điểm dừng.
Nhưng giờ đã có niềm vui mới rồi, còn rảnh rỗi đâu mà đi dỗ dành người cũ chứ.
Tôi nhìn chằm chằm vào những hoa văn phức tạp trên trần nhà, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm đẫm vào gối.
