Nhìn thấy bình luận xong liền bị nhốt vào phòng tối nhỏ

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cuối cùng, tôi dạo quanh một vòng trong phòng thay đồ rộng tới 80 mét vuông vốn chỉ thuộc về một mình mình, ngậm ngùi nói lời tạm biệt với những món bảo bối của tôi.

Quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện ở đây, cái thì do đích thân Cận Minh Triết chọn lựa, cái thì do tôi làm nũng mà có được, đều là những thứ tôi từng nghĩ mình không thể nào từ bỏ.

Giờ đây, tôi xách vali từng bước một đi xuống lầu.

Đi ngang qua những bức tranh mà trước đây tôi không thích, nhưng sau này nhìn lâu lại thấy thuận mắt.

Có vài bức tranh quá lớn, tôi đành phải nhờ Tống Từ và công ty chuyển nhà đến giúp một tay.

Những gì có trong phòng vẽ, cộng thêm những bức treo trên tường này, tôi đều muốn mang đi hết.

Tôi sẽ không để tranh của mình lại nơi này, để rồi phải chứng kiến cảnh Cận Minh Triết ân ái mặn nồng bên người khác.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ còn sót lại một bức treo ngay gần phòng ngủ.

Đó là bức chân dung của Cận Minh Triết.

Nét vẽ rất trừu tượng, nhưng những ai quen thuộc với anh thì chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay.

Tôi đã sử dụng những mảng màu lớn với đủ loại sắc xanh đa dạng, tầng tầng lớp lớp khắc họa nên một Cận Minh Triết trong tâm trí tôi.

Anh ấy dịu dàng, lại có chút đáng yêu.

Thôi thì cứ để nó lại đây đi.

Tống Từ đến rồi.

Anh ấy đứng ở cửa, không hề hối thúc, cũng không bước vào trong. Có lẽ cảm nhận được sự luyến tiếc của tôi, anh ấy chỉ im lặng chờ ở huyền quan, lưng tựa vào khung cửa, ánh mắt hướng về phía khu vườn bên ngoài.

Đây không phải nhà của tôi, tôi không có tư cách mời anh ấy vào trong ngồi chơi.

Ôi, nếu như không nhìn thấy những dòng bình luận kia.

Tôi sẽ vẫn tự cao tự đại mà xem tất cả những gì thuộc về Cận Minh Triết như là của chính mình.

Nhưng bây giờ thì không thế nữa rồi.

Tống Từ nhấc vali của tôi lên, xoay người bước ra ngoài một bước, đột nhiên lại bước chậm lại. Anh ấy nhìn nhìn cánh cổng lớn của biệt thự, khẽ nhíu mày.

"Nơi này hình như anh từng đến rồi thì phải."

"Anh từng đến đây sao?" Tôi kinh ngạc hỏi.

"Khi nào thế? Em nhớ là chưa từng gặp anh bao giờ."

Với ngoại hình nổi bật như Tống Từ, nếu tôi từng gặp thì tuyệt đối không thể nào quên được.

Anh ấy vỗ vỗ đầu: "Anh nhớ ra rồi."

"Khoảng bốn năm trước, lúc đó anh vẫn còn là sinh viên trường Mỹ thuật, chủ nhà này thuê anh đến làm gia sư dạy vẽ, mức thù lao đưa ra cao đến mức giật mình, thế là anh hớn hở chạy đến liền."

"Rồi sao nữa?" Tôi chớp chớp mắt hỏi.

Tống Từ ngượng ngùng gãi đầu: "Sau đó... vì bước chân trái vào cửa... nên bị sa thải luôn."

"..."

Bốn năm trước chính là khoảng thời gian tôi đang sống c.h.ế.t đòi thi vào trường Mỹ thuật.

Tôi muốn làm cái gì Cận Minh Triết cũng đều ủng hộ, duy chỉ có chuyện này là anh nhất quyết không đồng ý. Tôi đã quen được anh chiều chuộng, phục tùng trăm rắp, làm sao chịu nghe mấy lời đi ngược lại ý mình như thế.

Cuối cùng vẫn là ép anh phải thỏa hiệp với tôi.

Chuyện Tống Từ nói tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì, nhưng giáo viên gia sư thời điểm đó của tôi quả thực là một thầy giáo có tuổi, khí chất rất tốt nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc.

Vừa mới xếp đồ lên xe xong, một chiếc Maybach màu đen đã từ ngã tư lao thẳng vào sân.

Lúc tiến vào cổng, Cận Minh Triết không hề có ý định giảm tốc độ, đầu xe suýt chút nữa là quẹt trúng Tống Từ đang đứng bê hành lý.

"Cận Minh Triết!"

Tôi thất thanh hét lên một tiếng.

Cửa xe bị đẩy mạnh ra, Cận Minh Triết sải bước lao nhanh về phía hai chúng tôi.

Anh ngửa đầu, đưa tay vuốt mớ tóc lộn xộn ra sau gáy.

Giống như hoàn toàn không nhìn thấy sự hiện diện của Tống Từ, anh đi thẳng đến trước mặt tôi.

"Bảo bối, không phải ở trường không còn chỗ ở nữa sao?"

"Em định đi đâu đây? Hửm?"

Anh cố kìm nén cơn giận, ra sức hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng phần đuôi mắt vẫn không giấu nổi vẻ run rẩy.

I liếc nhìn Tống Từ một cái.

Khàn giọng mở lời.

"Studio của đàn anh Tống có ký túc xá."

Cận Minh Triết hít sâu một hơi: "Em muốn đi chen chúc ở ký túc xá với người khác?"

Anh sốt sắng nắm chặt lấy cánh tay tôi.

"Mấy con người nghẹt thở, chen chúc trong một căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông bao gồm cả phòng khách lẫn phòng ngủ, đã vậy còn thiếu nước mất điện sao?"

Tống Từ đứng bên cạnh định nói lại thôi: "Cũng không đến mức..."

"Cậu câm mồm!" Cận Minh Triết tranh thủ lườm anh ấy một cái cháy mắt.

Tống Từ lập tức ngậm miệng ngay tắp lự.

"Bảo bối." Cận Minh Triết cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Đợi đến khi em phát hiện ra căn phòng đó còn chưa rộng bằng cái nhà vệ sinh của chúng ta, em sẽ không chịu nổi đâu!"

"Em chịu được!"

"Không, em không chịu được."

"Em chịu được!" Giọng tôi đột ngột cao vút lên.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, bầu không khí như đông cứng lại.

Cận Minh Triết hít hà mấy hơi thật sâu, giống như đang dốc hết sức bình sinh để kiềm chế điều gì đó.

Anh cúi gục đầu, nửa ngày trời mới từ kẽ răng nặn ra được một chữ: "Được."

Lòng tôi đau đớn khôn nguôi, tôi lướt qua người anh, bước lên chiếc xe van, không dám quay đầu lại.

Sợ rằng chỉ cần quay đầu một cái, tôi sẽ không thể nào đi nổi nữa.

【Ơ kìa, tôi có nhìn lầm không vậy, cảm giác sếp Cận sắp khóc đến nơi rồi kìa.】

Khóc ư?

Tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn, bóng dáng Cận Minh Triết đã biến mất tự bao giờ, trong sân vườn trống không chẳng một bóng người.

Tôi khom người, ghé đầu ra ngoài cửa sổ xe, mưu cầu có thể nhìn thấy thêm chút nữa, nhưng lọt vào tầm mắt chỉ có một góc của căn biệt thự.

【Em pháo hôi nhỏ nhẫn tâm quá, sếp Cận đau lòng c.h.ế.t mất thôi.】

【Cứu mạng với, tay sếp Cận đang run rẩy kìa, anh ấy căn bản là không muốn buông pháo hôi đi chút nào!】

【Sếp Cận nuôi pháo hôi tận tám năm trời, nuôi một con ch.ó còn có tình cảm nữa là, mấy người đừng có mà đòi xé couple chính thức nha.】

【Đúng vậy, không thấy sếp Cận đã móc còng tay ra rồi sao? Chắc chắn là định bắt thụ chính về phòng tối để làm một trận ra trò rồi chứ gì nữa.】

Tôi còn chưa kịp đau lòng vì dòng chữ trước, thì dòng chữ tiếp theo đã như âm hồn bất tán bám đuổi theo sau.

【Pháo hôi cứ thế mà chạy mất à? Thế là từ nay về sau không cần phải hầu hạ lão già ngủ nữa sao?】

【Không đời nào, bồ tưởng cậu ta chạy thoát được chắc? Giấy tờ tùy thân đều nằm hết trong tay sếp Cận rồi, cậu ta chạy đi đâu được chứ?】

Chứng minh nhân dân?

Tôi bỗng nhiên sực nhớ ra, chứng minh nhân dân của mình quả thực từ trước đến nay đều do một tay Cận Minh Triết bảo quản.

Mỗi khi có việc cần dùng đến, đều là anh hộ tống tôi đi làm thủ tục.

"Dừng xe, quay đầu lại."

 

back top