Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi băng qua khu vườn, cánh cổng lớn vẫn mở toang hoác y như lúc nãy.
Mảnh thủy tinh vỡ vụn vương vãi đầy đất, trên tường bị đập ra một cái hố lớn, lớp vữa bong tróc lật ngược ra ngoài.
Trong phòng khách là một bãi chiến trường hỗn độn, nhìn mà giật mình kinh hãi.
Giữa đống đổ nát ngổn ngang ấy, một chiếc vòng màu bạc sáng loáng bỗng thu hút sự chú ý của tôi.
Hình như tôi đã biết đó là cái gì rồi.
Tôi vừa mới chân trước bước đi, anh đã vội vã muốn bắt người yêu của mình về đây rồi sao?
Dưới chân không cẩn thận đá trúng một mảnh vỡ.
Cận Minh Triết nghe thấy động tiếng liền thò đầu ra từ phòng ngủ tầng hai.
Trong nháy mắt, ánh mắt anh tràn ngập tia sáng.
"Bảo bối, em về rồi!"
Anh lảo đảo chạy xuống cầu thang, lao đến ôm chầm lấy tôi.
"Em không đi nữa đúng không?"
Anh ôm chặt đến thế, rồi lại nhanh chóng quét mắt nhìn quanh một lượt —— chẳng có thứ gì cả.
Tôi dùng lực đẩy anh ra.
"Đồ đạc không mang về được cũng không sao, chúng ta lại mua cái mới."
Cổ họng tôi nghẹn đắng, rốt cuộc vẫn phải mở miệng: "Em có đồ để quên chưa lấy."
Sắc mặt Cận Minh Triết cứng đờ, anh há hốc mồm, một chữ cũng không thốt ra nổi.
"Chứng minh nhân dân của em đâu?"
Biểu cảm trên mặt anh hoàn toàn nguội lạnh, đó là một sự lạnh lẽo, âm u thấu tận xương tủy.
"Anh dẫn em đi lấy."
Anh dẫn tôi đi về phía góc hẻo lánh nhất của căn biệt thự, một nơi mà tôi chưa từng để mắt tới bao giờ.
Tôi thậm chí còn không biết ở đây lại có một căn phòng.
Cận Minh Triết đẩy cửa ra, bên trong tối om không nhìn thấy một thứ gì.
Tôi vừa mới bước lên một bước.
Trước mắt tối sầm lại.
Tôi hoàn toàn mất đi tri giác.
Tôi tỉnh lại từ trong cơn hôn mê trầm luân.
Đập vào mắt là một môi trường vô cùng xa lạ, ánh sáng đỏ xanh mờ ảo hắt lên những bức tường mang phong cách phục cổ xung quanh.
Trông giống như một tòa cổ lâu dưới lòng đất vậy.
Dưới lòng đất!
Tầng hầm sao?
Phòng tối nhỏ?
Tôi vừa mới cử động cánh tay một cái, tiếng lanh lảnh coong đoong của kim loại liền vang lên rộn rã.
Cúi đầu nhìn lại, là còng tay.
Trái tim tôi đập liên hồi, m.á.u trong người như muốn sôi sục lên.
Nơi cuối giường có một sợi xích bạc thanh mảnh, kéo dài mãi vào tận trong chăn.
"Em đang ở đâu?"
"Ở nhà."
Giọng nói của Cận Minh Triết truyền ra từ trong bóng tối.
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện, đầu tóc rối bù, trông có vẻ suy sụp.
Thế nhưng anh lại nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sắc lẹm như một con sói đói.
Anh đứng dậy, tiếng giày da nện xuống sàn từng bước từng bước tiến về phía tôi.
Tôi sợ hãi muốn lùi lại phía sau, nhưng đã lui đến đường cùng, không còn cách nào lui nổi nữa.
Cận Minh Triết quỳ gối bò lên giường, bầu không khí âm u lúc này trông anh chẳng khác nào một con quỷ nam.
"Bảo bối." Anh tiến sát lại gần tôi trong gang tấc, đưa tay muốn chạm vào mặt tôi.
Tôi nghiêng đầu né tránh bàn tay của anh.
Anh khựng lại một giây.
Cúi đầu tìm kiếm, tra chìa khóa vào, xoay vài vòng, mở còng tay ra cho tôi.
Trên cổ tay xuất hiện một vệt hằn đỏ chói mắt, nổi bật trên làn da trắng ngần.
Anh dán mắt vào đó một giây, sau đó cúi đầu xuống, đôi môi dán lên vệt đỏ, nhẹ nhàng l.i.ế.m láp.
"Xin lỗi, làm em đau rồi."
Đột nhiên, tôi còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã nắm lấy tay tôi, thẳng tay tự tát mạnh vào mặt mình một cái.
Trong mắt toàn là sự cuồng loạn và cố chấp đầy lệch lạc: "Anh sai rồi, em đánh anh đi, trừng phạt anh đi có được không."
Tôi dùng sức rụt tay về, trong lòng chấn động đến mức không thể thêm được nữa.
"Cận Minh Triết!"
"Anh phát điên cái gì thế hả?"
Tôi tức giận đạp mạnh vào người anh một cái, anh hừ nhẹ một tiếng, nhân cơ hội nắm chặt lấy cổ chân tôi.
Mọi uất ức kìm nén suốt những ngày qua tức thì bùng nổ.
"Anh mẹ nó muốn đem em tặng cho mấy lão già kia thì làm nhanh lên đi, đừng có ở đây mà giả vờ giả vịt nữa!"
Tôi dừng lại, thở dốc một hơi, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã.
"Cứ phải sỉ nhục em như thế này mới chịu được à?"
"Dẫn em đến căn phòng anh chuẩn bị cho cậu ta là muốn khoe khoang cái gì chứ?"
Tôi lao vào đ.ấ.m thùm thụp vào lồng n.g.ự.c anh, sợi xích của chiếc còng tay kêu loảng xoảng liên hồi.
Cận Minh Triết giữ chặt lấy tay tôi, ngăn cản hành động của tôi lại.
"Em đang nói cái gì thế?"
Anh ngơ ngác nhìn tôi, tôi cũng ngẩn người ra.
"Em nói cái gì anh lại không biết rõ sao?"
"Anh vừa gặp đã yêu cậu ta, đích thân phỏng vấn cậu ta, lại còn dẫn một cậu thực tập sinh đi công tác cùng nữa chứ."
"Muộn như vậy rồi, cậu ta còn đến gõ cửa phòng anh!"
"Anh vì cậu ta mà muốn tống em lên giường của mấy lão già kia!"
Tôi khóc lóc gào thét đến mức bắt đầu có chút hụt hơi rồi.
"Bảo bối, hít thở sâu nào, hít thở sâu đi." Anh vuốt vuốt lồng n.g.ự.c cho tôi.
Giống như rốt cuộc cũng vỡ lẽ ra được điều gì đó, anh nhíu mày.
"Em nghe mấy chuyện này từ đâu ra thế?"
Tôi trợn tròn mắt giận dữ: "Anh!"
Anh lại ôm chầm lấy tôi lần nữa: "Không phải đâu, em nghe anh giải thích đã."
"Không phải như những gì em nghĩ đâu."
"Giang Ngạn là thiếu gia nhà họ Giang, cậu ta giấu giếm thân phận đến công ty anh đi làm thì bị anh phát hiện."
"Anh đích thân phỏng vấn cậu ta cũng chỉ muốn thăm dò xem cậu ta có thực sự có chỉ số thông minh cao như lời đồn hay không thôi."
"Cậu ta quả thực có năng lực, anh trả cho cậu ta mức lương thực tập sinh nhưng lại bắt làm việc của một phó tổng giám đốc, anh đương nhiên biết thế nào là tối đa hóa lợi ích chứ."
Anh cọ cọ vào gò má tôi, tỉ mỉ giải thích từng chút một.
Kế đó hôn lên những giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, hỏi: "Anh mà lại đem em tặng cho người khác sao? Hửm?"
"Anh mà lại đi yêu người khác được à?"
Nói đoạn, anh lại ôm chặt tôi vào lòng, nghẹn ngào bảo: "Bảo bối, em nói những lời đó còn khiến anh đau đớn hơn cả việc g.i.ế.c anh đi nữa."
Cổ họng tôi nghẹn ứ, hoàn toàn không biết phải làm sao cho phải, thế là "oà" một tiếng khóc lớn lên.
"Anh gạt người!"
"Bình luận nói, anh ở cùng cậu ta ba ngày ba đêm."
Tôi khóc đỏ cả mắt, nhìn anh.
"Anh ở cùng em nhiều nhất cũng chỉ có ba lần, lại còn lần nào cũng là do em giục giã anh mới chịu cho!"
Tôi lớn tiếng chỉ trích anh: "Anh căn bản là không hề yêu em."
Cận Minh Triết nghe xong mà như muốn vỡ vụn ra đến nơi, hai tay anh nâng lấy hai má tôi, không ngừng lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ như đê vỡ, lau sạch lớp này lại có lớp mới trào ra.
Hơi thở của tôi càng lúc càng khó khăn, có một khoảnh khắc thậm chí còn bị nín khí.
Giây tiếp theo, một nụ hôn áp tới, mang theo sự cứu rỗi đầy bá đạo.
Tôi tham lam hít hà bầu không khí.
Cận Minh Triết một tay siết chặt lấy eo tôi, ấn toàn bộ cơ thể tôi vào lòng anh.
"Cái đồ ham ăn này." Anh luồn tay vuốt ve phần tóc mai có chút ướt át của tôi, "Em quên mất mình bị hen suyễn rồi à?"
"Anh là sợ em nếm mùi biết vị rồi lại túng dục quá độ, cơ thể chịu không nổi nên mới phải liều mạng khắc chế, vậy mà em lại bảo anh không yêu em?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Giọng nói của anh trầm trầm, mang theo một loại khàn đục bị bức ra sau khi đã đè nén đến tận cùng cực hạn.
"Cái đồ vô lương tâm nhỏ này."
Ánh mắt anh sáng rực lên: "Không phải em muốn ba ngày sao? Được, vậy thì ba ngày."
"Em đã dám đòi thì lát nữa đừng có mà khóc đấy nhé."
Nói rồi, anh móc lọ thuốc trong túi áo ra đặt ở đầu giường, rồi nghiêng mình áp sát lên.
Không khóc là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra được.
Cận Minh Triết vừa giúp tôi thuận khí, vừa gặm cắn lên chiếc cổ thon dài của tôi.
"Chỉ lần này thôi đấy, cho em chừa cái tội nhớ đời, lần sau không được phép nói những lời như vậy nữa, biết chưa hả?"
Anh l.i.ế.m qua giọt lệ nơi khóe mắt tôi.
"Ngoan nào, em khóc làm anh đau lòng c.h.ế.t mất."
Động tác của anh dần trở nên chậm rãi, dịu dàng hơn: "Nín đi nào, anh sẽ nhẹ tay một chút."
