Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Căn phòng tối này không có cửa sổ, cụ thể đã trôi qua mấy ngày mấy đêm tôi cũng chẳng rõ nữa.
Nhưng tôi cảm giác bản thân như vừa mới từ cõi c.h.ế.t trở về, mệt mỏi đến rã rời cả tay chân.
Vừa mới định mở mắt ra, nhìn thấy Cận Minh Triết đang trần như nhộng nằm bên cạnh, tôi sợ tới mức run lên một cái, thế là lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Thôi thì cứ ngủ tiếp đi vậy, mệt c.h.ế.t đi được.
Ở một nơi mà tôi không hề hay biết, thế giới bình luận đã hoàn toàn nổ tung rồi.
【Khoan đã, tôi vừa nhìn thấy cái gì thế này? Trong phòng tối ba ngày ba đêm sao lại là sếp Cận với em pháo hôi nhỏ, nam chính to đùng của chúng ta đâu mất tiêu rồi?】
【Tôi tuyên bố cặp đôi này ăn đứt nha, tổ hợp công hệ Daddy dẫn dắt + thụ khóc nhè mềm mại đáng yêu, ngon bá cháy bọ chét luôn!】
【Mặc kệ thụ chính đi, quả này tôi xin phép được húp trọn trước nha.】
【Sếp Cận trước khi vào phòng tối: Vừa biết dỗ vừa biết dừng; Sếp Cận sau khi vào phòng tối: Biết dỗ, nhưng không dừng.】
【Tác giả đâu rồi? Tác giả đâu rồi? Trời đánh thánh đ.â.m thiệt chứ, cốt truyện nát bét đến mức này rồi mà không có ai thèm quản lý à!】
Cuối cùng cũng ngủ một giấc no nê, cơ thể lẫn tinh thần của tôi đều được gột rửa một cách toàn diện.
Mặc dù tôi và Cận Minh Triết đã hóa giải được hiểu lầm, cũng đã xác định được cái gọi là thụ chính Giang Ngạn kia đã bị Cận Minh Triết điều sang bên kia đại dương làm trâu làm ngựa rồi.
Nhưng những gì bình luận nói cũng không sai, tôi quả thực nên tìm việc gì đó để làm.
Cho dù Cận Minh Triết có vô điều kiện yêu thương tôi cả đời đi chăng nữa, tôi cũng muốn tìm kiếm một chút ý nghĩa thuộc về chính bản thân mình.
Chứ không phải là một kẻ ngoài Cận Minh Triết và nhan sắc ra thì chẳng có cái gì cả.
Vì vậy, tôi quyết định ôn thi cao học.
Vừa mới gập máy tính lại chuẩn bị đi ngủ, điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn ngắn.
"Bảo bối, chẳng phải chúng ta đã làm hòa rồi sao?"
"Đúng vậy."
Kế đó, cuộc gọi của Cận Minh Triết liền gọi tới.
"Thế mà đã mười giờ rưỡi rồi, sao vẫn chưa thấy gọi điện thoại cho ông xã hả?"
Tôi nhìn giờ một chút, quả thực đã rất muộn rồi.
"Ờm, anh đang bận công việc mà, em có thể tự ngủ được."
Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng động cơ xe ga mạnh tăng tốc.
"Không chịu đâu, anh về ngay với em đây."
【Buồn cười c.h.ế.t mất, sếp Cận ngồi trên bàn tiệc xã giao mà cứ dán mắt vào điện thoại đợi vợ gọi điện đến, đợi đến mức sắp trầm cảm luôn rồi kìa.】
【Ai kia vừa nghe tiếng chuông báo thức một cái là đứng dậy đi thẳng luôn, chưa thấy ai tấu hài như vậy luôn á.】
【Tội nghiệp, đáng thương thật sự, so với việc bị vợ quản nghiêm, thì việc vợ không thèm quản còn nghiêm trọng hơn nhiều.】
【Ai mà ngờ được em pháo hôi nhỏ lại thay đổi lớn đến thế chứ, trước đây sếp Cận đi tiếp khách ở bên ngoài, chỉ cần đến mười giờ rưỡi mà chưa thấy tăm hơi ở nhà là kiểu gì cũng bị đoạt mệnh liên hoàn call cho mà xem.】
【Pháo hôi giỏi quá, đã biết tự dựa vào nỗ lực của chính mình rồi.】
Một lúc sau, đột nhiên có một IP lạ hoắc từ đâu xông vào trận chiến bình luận:
【Cái lũ buôn người trời đánh này, tiền chồng em ấy kiếm được có cho em ấy tiêu mấy đời cũng không hết, cần gì em ấy phải đau đầu suy nghĩ mấy cái vấn đề này chứ?】
【Em ấy sống trên đời chỉ cần hưởng phước, và yêu thương chồng em ấy là đủ rồi!】
【Lầu trên kích động quá rồi đó, chúng tôi cũng là vì muốn tốt cho pháo hôi thôi mà.】
【Đúng thế, không biết có phải là fan độc duy của pháo hôi không nữa.】
Fan độc duy là cái gì cơ? Tôi nhìn những dòng bình luận đã lâu không xuất hiện, rồi lại nhìn Cận Minh Triết vừa mới trở về đã ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, gõ bàn phím kêu lạch cạch liên hồi kia.
Muộn thế này rồi, về nhà còn phải làm việc, thật sự là vất vả quá đi mất.
【Đúng là nồi nào úp vung nấy rồi, đứa trẻ đang yên đang lành tự dưng lại ngoan ngoãn ngang xương, bồ bảo sao người ta không sốt ruột cho được?】
【Chính là phải khiến cho sếp Cận sốt ruột, ai bảo anh ta thay lòng đổi dạ trước làm chi.】
【Đứa nào thay lòng đổi dạ, lão tử đã từng yêu đứa nào khác ngoài vợ mình chưa hả?】
【Đứa nào còn dám nói bậy bạ để vợ tao nhìn thấy, cẩn thận nửa đêm cửa sổ nhà mình không đóng kỹ đấy nhé!】
【Cái quái gì thế, đáng sợ quá vậy trời……(°ロ°)!】
Đúng lúc này, trên bình luận lại xuất hiện thêm một người nữa, font chữ hoàn toàn khác biệt với những người khác.
【Tôi là tác giả đây, cầu xin các đại gia đừng nói nữa có được không.】
【Cuốn sách này là do hồi nhỏ tôi bồng bột thiếu hiểu biết viết ra, ban đầu bản thảo đầu tiên là thể loại NP.】
【Hồi đó viết hăng quá quên mất cả tình tiết, tự dưng một ngày nhận được cả rổ lưỡi d.a.o gửi đến nhà, bảo tôi phải đổi thành 1v1, nếu không sẽ lần theo đường dây mạng mò đến c.h.é.m tôi.】
【Thế là tôi đành phải cắn răng xóa sửa cốt truyện, kết quả là lại bị gửi lưỡi d.a.o tiếp, mắng tôi mù mắt não tàn, rõ ràng đoạn trước viết rành rành vợ của công là người đẹp nhất trên đời, kết quả thụ chính lại không phải là Phương Tỷ!】
【Tôi cứ ngỡ đó là trò đùa dai của một fan cuồng nào đó thôi, nhưng những chuyện kỳ quái xảy ra sau đó ngày một nhiều, lưỡi d.a.o chất đống như núi, tôi lắp camera giám sát trước cửa phòng nhưng lại không quay được hung thủ là ai. Lúc này tôi mới kinh hoàng phát hiện ra trên gói bưu kiện chuyển phát nhanh không hề có địa chỉ người gửi, nhưng lại có một cái tên ký tên —— Cận Minh Triết. Sợ quá nên tôi bỏ truyện luôn.】
【Không ngờ được là hôm nay tìm lại được tài khoản đăng nhập vào xem, cốt truyện đã biến đổi thành cái dạng này rồi.】
【Tác giả: Những nội dung trên tuyệt đối không phải do một tay tôi viết ra đâu ạ, xin sếp Cận giơ cao đánh khẽ tha cho tiểu nhân một con đường sống.】
【Tác giả: Chân thành chúc cặp đôi trăm năm hạnh phúc, quỳ lạy slide.jpg】
【IP lạ: Hừ, coi như ngươi biết điều.】
【Mẹ ơi, đáng sợ quá vậy, tôi chỉ là người qua đường thôi, đừng có cạy cửa sổ nhà tôi nha……】
【Quay xe, chúc cặp đôi trăm năm hạnh phúc 99】
【Chúc đôi trẻ 99 nha】
【Chúc 99】
【99】
