Giữa một bầu trời ngập tràn những con số 99, bình luận cứ thế thưa thớt dần rồi biến mất hoàn toàn.
Tôi hình như đã hiểu ra điều gì đó rồi.
Trách không được lại có nhiều điểm kỳ lạ đến thế, trách không được có một khoảng thời gian thái độ của Cận Minh Triết đối với tôi lại trở nên kỳ quặc như vậy.
Thậm chí hận không thể đem tôi giam cầm hoàn toàn ở trong nhà.
Hóa ra anh đã sớm dọn sạch mọi chướng ngại vật trong cuộc sống của tôi từ lâu rồi.
Những số phận bi thảm đáng lẽ ra phải do một mình tôi gánh vác lại chẳng hề mảy may rơi xuống đầu tôi một giọt nào, tất cả đều đã bị một Cận Minh Triết luôn ôm chặt tôi vào lòng chặn đứng ở bên ngoài rồi.
Có lẽ việc tận hưởng lòng tốt của người khác quả thực là phải trả giá, nhưng tận hưởng tình yêu của Cận Minh Triết thì lại không cần phải bỏ ra bất kỳ cái giá nào cả, bởi vì anh tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.
Cận Minh Triết đang ngâm mình ở trong bồn tắm, lúc tôi bước vào anh còn đang ngân nga hát một bài hát, trông có vẻ vô cùng vui vẻ.
"Bảo bối, em..."
Anh quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, trong nháy mắt đỏ ửng từ đỉnh đầu lan xuống tận ngón chân.
Tôi nhấc chân bước vào trong bồn tắm.
Nằm rạp vào trong lồng n.g.ự.c của anh.
Áp sát mặt vào lồng n.g.ự.c vững chãi ấy.
"Cận Minh Triết, em yêu anh."
Nhịp tim vốn đang đập vô cùng mạnh mẽ của Cận Minh Triết bỗng chốc rơi vào trạng thái loạn nhịp nghiêm trọng.
Anh nâng mặt tôi lên để nhìn kỹ biểu cảm trên gương mặt tôi.
Có chút do dự mà nhíu mày: "Bảo bối, có phải lại làm chuyện xấu gì rồi đúng không?"
Tôi bám vào thành bồn tắm, rướn người lên phía trước để hôn anh.
"Như thế này có tính là làm chuyện xấu không." Tôi l.i.ế.m liếm bờ môi mình.
"Hoặc là, yêu anh là một chuyện xấu sao?"
Cận Minh Triết hưng phấn tột độ, khó lòng kiềm chế nổi ngọn lửa nóng rực đang thiêu đốt trong người, cuối cùng không thể nhịn được nữa, anh xoay người đổi tư thế ép tôi chặt cứng lên thành bồn tắm.
"Không phải, nếu như yêu anh là một chuyện xấu, vậy thì anh hy vọng em sẽ là kẻ xấu xa nhất trên cái thế giới này."
Tôi khẽ mỉm cười.
Cận Minh Triết nài nỉ: "Nói lại lần nữa đi."
Tôi chọc chọc vào người anh: "Kẻ xấu thì không dễ dàng nói lời yêu đâu nhé."
"Bảo bối, nói đi mà, anh muốn nghe."
Chịu không nổi sự lẵng nhẵng đòi hỏi hết nước hết cái của Cận Minh Triết, tôi chỉ đành ôm chặt lấy anh, hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại.
"Em yêu anh."
"Em yêu anh."