Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Bé ơi, dậy đi thôi..." Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai tôi.
Tôi chép chép miệng, xoay người lảng đi. Tôi vốn có thói quen ngủ khỏa thân, lại thêm bộ chăn ga gối đệm bằng lụa tơ tằm mà Tạ Thanh Nhiên mua cho, cảm giác mịn màng khiến tôi chẳng muốn rời giường chút nào.
Đột nhiên, một bàn tay to lớn, hơi lành lạnh luồn vào trong phần thịt đùi tôi. Cảm giác đó khiến tôi run b.ắ.n người. Anh ta vừa xoa nắn vừa lầm bầm gì đó:
"Sao chỗ nào cũng mềm thế này..."
"Mịn thật đấy..."
Ngay khi ngón tay anh sắp chạm đến nơi sâu nhất, tôi theo phản xạ kẹp c.h.ặ.t c.h.â.n lại.
"Suỵt —— đừng kẹp."
tôi bực bội quơ lấy cái gối đập thẳng vào mặt anh. Anh nhanh tay bắt lấy, khẽ cười đầy bất lực. Tiếng mắng chửi vừa định thốt ra đã bị tôi nuốt ngược vào trong. Quy tắc đầu tiên của một "kẻ ôm đùi" là: Vô điều kiện lấy lòng "đùi vàng".
Tôi nén cơn gắt ngủ nhìn anh, chỉ nghĩ rằng vừa rồi là chiêu trò anh dùng để gọi tôi dậy. Như thường lệ, chỉ cần làm nũng hay lăn lộn vài vòng là tôi có thể lười thêm mười phút, cái giá phải trả là để anh "động chân động tay" trên người mình một chút. Nhưng hôm nay, thủ pháp này có vẻ hơi "vượt rào" quá mức rồi, bình thường anh chỉ cùng lắm là nhéo mũi tôi thôi mà.
Anh buông gối ra, để lộ ngũ quan thanh tú nhưng lạnh lùng. Nụ cười ấy giống như băng sơn tan chảy. Tôi mơ màng ngồi dậy, quơ đại một chiếc áo khoác lên người, mái tóc rối bù cứ thế lủi thủi đi sau lưng anh.